Âu Thị Phục An
Thôi em
đứng dậy thôi em,
dùm mở của
mà thôi hãy nán lại,
hôn nhau
khóc chi
mai mốt người thay áo
cũng chỉ còn vương
chút tơ đào
nửa mảnh tình ta
rồi cũng cạn
nói gì
cũng chỉ
bận lòng nhau
chẳng qua mây nước
là thế đó
thôi em,
đừng khóc,
để lòng đau.
Cuộc trần
quẩn quanh
cũng chỉ lời mây gió
hẹn thề treo mãi
ngọn tình không
đong đưa
một cõi trần
tay mở
gom hết
về ta
những bạc lòng.
chân mùa thu cũ
dùng dằng bước
tàn cuộc nắng mưa
cũng hư không
mốt mai
trói lại
ngàn giọt nắng
trải áo thu phong
thảnh thơi nằm…
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















