Hẹn một ngày mai

Posted: 04/05/2012 in Phạm Đức Nhì, Thơ

Phạm Đức Nhì

Ai chẳng muốn có một mái nhà êm ấm
khi đã bước qua tuổi ba mươi
một cô vợ
hiền lành
duyên dáng
một, hai đứa con
kháu khỉnh
tươi cười

bắt tay vào xây dựng tương lai
trong muôn ngàn việc chung
của quê hương dân tộc
ai chẳng có một đôi khoảnh khắc
nghĩ về
những riêng tư

tôi còn bà mẹ già
như ngọn đèn sắp tắt
mong đứa con trai từng giờ, từng phút
sớm về nhà
lấy vợ, đẻ con
mang trong lòng một hoài bão sắt son
“Bồi đắp vun trồng những mầm non nước Việt”
tôi cũng muốn mai đây
trong cánh rừng tươi đẹp
có một, đôi cây
mang vóc dáng của mình
ngạo nghễ giữa trời xanh

nhưng hôm nay
nghĩ đến chuyện gia đình
tôi như chạm phải vết thương nhức nhối
đất nước vẫn chìm trong đêm tối
lũ quỷ dã man
vẫn đày đọa muôn dân
đấu tranh
sẽ còn lắm gian nan
mà sự nghiệp
chỉ đôi bàn tay trắng

tôi biết mình chưa thể chu toàn bổn phận
làm chồng
làm cha
khi chí vẫn tang bồng
vẫn chưa chồn chân
lội suối băng rừng
vẫn đôi tay
muốn ghì chặt súng
trên đầu
tóc vẫn đang dựng đứng
mắt vẫn in rõ mặt quân thù

và trái tim
vẫn hằng đêm
nhói đau trong ngực
khi xa xa vọng về tiếng khóc
của những bà mẹ già,
những đứa trẻ thơ

nên dù có lời hứa đợi chờ
của cô láng giềng
tôi yêu tha thiết
dù mẹ tôi khao khát
mong cô con dâu,
mong đứa cháu gọi bà
tôi vẫn lắc đầu
và mỉm cười vu vơ
khi có người hỏi
“ Sao chưa lấy vợ? “

tôi mơ đến một khoảng trời rộng mở
có những đoàn quân
tiến về Sài Gòn
đòi lại quê hương đã mất
và hòa trong ào ào tiếng thét
“Tiến lên! Tiến lên!”
có bóng tôi lao vút như tên

Phạm Đức Nhì
Viết khi 30 tuổi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.