Lê Văn Hiếu
Những căn phòng nhỏ
Từ căn phòng này, chuyển sang căn phòng khác,
Vẫn là ô vuông của những bức tường thôi em.
Phía bên kia có khung cửa nhỏ,
Ngó sang con đường chạy, biểu hiện cho sự dừng lại.
Phía bên này cũng có khung cửa nhỏ,
Lùa thông giếng trời, đủ biết ngôi nhà còn thở.
Nơi nào cho ta đốt thuốc, thắp sáng vòm họng,
Hít vào những hơi thở ấm?
Nơi nào cho ta nhấp vào những chén rượu bùi chát,
Ngậm từng ngụm ngọt đắng?
Cốc café ngày ngày ta nhấm môi,
Ta thèm nhớ cái thời ta còn bé, còn em?
Vừa lành lạnh, vừa âm ấm, vừa còn một khao khát,
Khi chuyển sang căn phòng nhỏ.
Em thường ngồi một mình, ta cô đơn.
Từ căn phòng này, chuyển sang căn phòng khác,
Vẫn là ô vuông của những bức tường,
Phải không em?
Sợi tóc
Ngủ trong căn phòng lạ
Trên chiếc giường lạ
Và chiếc gối không quen.
Nhớ sợi tóc này hình như gặp ở đâu đó
Ánh mắt rơi rơi nhìn
Nụ cười buông.
Tất cả đều treo vào hồn
Lơ lửng trên bầu trời
Bầu trời trong veo, bầu trời đục ngầu.
Bầu trời màu chì,
Và sợi tóc bay
Và hương tóc rơi.
Rơi trong căn phòng lạ
Rơi trên chiếc giường lạ
Và ta không quen…
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi



















