Đại Nguyên
Xuân thì con gái
Nắng vàng đã vội đi đâu ?
Em còn ngả nón bên cầu đợi anh .
Nghĩ rằng duyên nợ ba sinh ,
Dẫu chưa bác mẹ , phận mình riêng tư .
Lộc vườn nẩy mấy cành tơ ,
Én nghiêng cánh nhỏ thiết tha gọi đàn .
Đường về biếc nụ tầm xuân ,
Lẻ loi chiếc bướm ngại ngần nẻo xa .
Xuân thì con gái mượt mà ,
Mong người quân tử thiết tha lòng này .
Nắng vàng sắp khuất chân mây ,
Cho em níu vội những ngày thanh xuân .
11/02/2011 .
Đôi dòng sông Thương
Sông sâu sào ngắn khôn dò ,
Tấc lòng thục nữ , đắn đo nhịp cầu .
Biết rằng nẻo cũ tìm đâu ,
Buồn vì một nỗi hương ngâu lại về !
Mạn thuyền sóng vỗ lòng quê ,
Vời trông nửa mảnh trăng thề vấn vương .
Đã xa xôi mấy dặm trường ,
Vườn hồng thưa lối người thương chẳng vào .
Ngô đồng phượng đậu cành cao ,
Khúc đàn Tư Mã tiếng nào rưng rưng … ?
Chiếc cầu dải yếm mơ màng ,
Sông Thương nước đã đôi dòng phân ly .
30/11/2011
Đại Nguyên
(Newvietart)
Nguồn: Tác giả gửi