Huỳnh Minh Lệ
Tưởng rằng
Tưởng rằng em đã quên tôi,
Như quên cái thỏi son môi ấy mà !
Khi nào em chợt nhớ ra,
Hồng đôi má lúm mặn mà mắt môi,
Để em yêu mến cuộc đời,
Và trong cõi ấy có tôi ngắm nhìn,
Có tôi suốt kiếp lặng thinh,
Nhìn em son phấn, ngỡ mình thanh tân,
Ngỡ đời cạn nỗi gian truân
Ngỡ em cô bé đương xuân năm nào
21.04.2012
Sớm mai thức dậy
Sớm mai thức dậy anh còn,
Còn con chim hót trong vòm cây xanh,
Còn tia nắng mới trên cành,
Giọt sương trên lá long lanh tuyệt vời,
Trên cao lờ lững mây trôi,
Cảm ơn tất cả cuộc đời chung quanh,
Cảm ơn em đã cho anh,
Dù như sương khói mong manh cuối trời,
Dù như ảo ảnh xa xôi,
Đưa tay nắm bắt rã rời tan hoang,
Sớm mai thức dậy anh còn,
Dù sao thì cũng cảm ơn cuộc đời.
30.04.2012
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















