Nhiều năm vẫn nhớ hàng rào kẽm gai trên dốc đồi

Posted: 09/05/2012 in Âu Thị Phục An, Thơ

Âu Thị Phục An
Gửi những người lính cũ xa xăm

Mưa
Tôi thích mưa
Xiên qua ánh đèn vàng vọt, đêm
Mưa
Tôi yêu mưa
Tưới ướt cỏ dại ven đường lên dốc tối
Lấp lánh mưa
Bay ngang vọng gác
Người lính thu lu gói mình trong poncho
Đã lâu rồi không biết đã về đâu

Nằm trong đất
Nằm trong hủ cốt
Nằm ngoài biển sâu
Nhầu nát trong bụng cá
Hay còn đâu đó trên xứ người lơ láo bạc đầu
Hay có khi đi qua mặt nhau bên đường mà không biết
Tôi không biết bây giờ người ở đâu
Làm sao biết bây giờ ai ở đâu

Hôn
Tôi nhớ hôn qua hàng kẽm gai
Tôi nhớ siết ghì trong lô cốt
Bùn đỏ nát nhàu dưới chân nhón
Vừa khi trăng lên trên đồi xa
Vừa khi mù sương mờ mịt đêm
Mà cũng vừa hừng đông, lính quính rời nhau

Bên hồ
Còn đầy ắp trăng
Nghiêng ngã đôi nạng gỗ
Ngàn thông treo trên đầu
Con đường sâu hun hút biến thành con đường đến thiên đàng
Nhịp gõ trong đêm khuya
Người lính vừa trở về
Nhịp gõ của trái tim
Ấp vào một trái tim
Mái tóc bồng trong gió
Người lính hớn hở

Đâu đây
Chỉ còn đêm
Những đêm khuya
Và thời gian in màu trên những sợi tóc
Những cơn mưa xa nhau, về đâu
Trên dốc đồi nầy
Hàng kẽm gai rỉ sét tháng năm…

Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.