Sao éo le vậy Yến?

Posted: 14/05/2012 in Bắc Phong, Truyện Ngắn

Bắc Phong

Tôi quen Yến khoảng 3 năm hơn, khi tôi và Hảo (lúc đó đang còn là vợ tôi) sinh hoạt với một nhóm từ thiện người Việt ở Montreal. Một trong những dự án của nhóm là tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ. Tôi gặp Yến lần đầu trong buổi tập hợp ca ngày Chủ nhật, dưới basement nhà anh Tiến trưởng nhóm. Vừa trông thấy Yến, tôi đã bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp thanh tú giống tài tử Chương Tử Di của nàng. Lúc tập hát, Yến đứng ngay bên cạnh Hảo. Cả hai đều đẹp, có bộ ngực đầy đặn và cặp chân dài. Tôi không ở trong ban hợp ca nên ngồi một góc say sưa ngắm Yến mà làm như đang chiêm ngưỡng vợ mình. Ai không biết chứ Hảo biết ngay là tôi bị Yến hớp hồn. Lúc rời sàn tập về lại chỗ ngồi, Hảo nhỏ nhẹ bảo tôi sao không đến bắt chuyện rồi hỏi xin số phone con bé xinh xắn đứng cạnh cô ấy đi. Ngại thì cô ấy giới thiệu và xin hộ cho. Thế là cảm xúc nóng bỏng của tôi dành cho Yến đành phải nguội.

Vậy mà trời xui đất khiến hay sao. Lúc ăn potluck với mọi người, Yến lại vui vẻ kéo ghế đến ngồi làm quen với Hảo. Nàng nói “Chị đẹp và hát hay quá! Em tên Yến, lần đầu đến tập văn nghệ với các anh chị, thấy vui ghê. Chị tên gì nhỉ?” Tôi đoán Hảo sướng vì lời khen đẹp và hát hay của Yến nên cô ấy thân thiện nắm tay Yến nói “Mình tên Hảo, còn đây là anh Thuận, ông xã mình.” Tôi gật đầu nói hello Yến. Nàng cười tươi tắn chào lại. Ánh mắt tinh ranh của Yến làm tôi có cảm tưởng nàng đã soi thấu tim mình. Yến và Hảo nói chuyện tíu tít như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp. Tôi làm bộ chỉ lo ăn nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn khuôn mặt khả ái của nàng. Lúc tan buổi tập hợp ca, Yến lại nhờ vợ chồng tôi đưa về vì xe nàng đã cho cậu em mượn lái đi công chuyện gì đó. Nhà Yến cũng ở Greenfield Park, cách nhà tôi khoảng 10 phút xe. Hảo vui vẻ nói ngay “Được chứ Yến, chị em mình ở gần nhà nhau mà.” Yến cảm ơn vợ chồng tôi rồi gọi cell phone nói cậu em đừng đón. Lúc đi ra xe Hảo bấm nhẹ bàn tay tôi, nói nhỏ “Sướng nhé!” Tôi sướng thật dù chỉ sướng thầm trong bụng. Hảo hay ghen, nhưng cũng dễ tha thứ. Lúc chưa cưới, Hảo đã biết tôi có tính ong bướm mà vẫn cứ yêu, vẫn muốn lấy làm chồng. Có lần trên giường, cô ấy nói đùa “Ai dại gì bỏ anh, uổng!” Tôi ghìm chặt Hảo xuống, trừng mắt nhìn và nói Hảo xúc phạm mình. Hảo rối rít xin lỗi tôi mới bỏ qua.

Sau buổi tán Yến bằng mắt ấy, tôi tìm cách liên lạc với nàng. Trên Website của nhóm từ thiện có đăng tên, số phone và địa chỉ e-mail của các thành viên. May sao, họ đã cập nhật danh sách với tên của Yến. Tối thứ Ba, trong lúc Hảo nằm ngâm nước ấm trong bồn tắm, tôi vào phòng đọc sách gọi phone cho Yến. Dù đã có chủ ý và quen gọi phone cho đàn bà, tôi vẫn hơi hồi hộp lúc Yến nhấc phone nói hello. Nghe giọng tôi tự giới thiệu, nàng reo tên tôi rồi vui vẻ hỏi thăm Hảo “Chị Hảo khỏe không anh Thuận? Sao anh biết số phone em mà gọi?” Tôi nói “Hảo vẫn bình thường, cảm ơn Yến. Anh có số phone em từ Website nhóm từ thiện.” Tôi trao đổi với Yến thêm vài câu thăm hỏi xã giao rồi khai thật sau buổi tập hợp ca, tôi mang một ấn tượng đẹp và sâu sắc về nàng quá nên mong muốn được gặp lại. Yến rất tự nhiên và cởi mở. Nàng cảm ơn, nói cũng biết tôi để ý rồi hỏi “Nhưng mà gặp riêng Yến, anh không sợ chị Hảo ghen à?” Tôi đáp nếu sợ tôi đã không gọi phone. Yến cười. Tôi ngỏ ý muốn gặp Yến ở quán cà phê Van Houtte tối thứ Năm (lúc Hảo đi tập Yoga). Yến do dự một lúc rồi nhận lời. Từ đó Van Houtte là chỗ hai đứa tôi hẹn nhau ra uống cà phê mỗi khi có dịp.

Tôi có tật hay nhìn ngực đàn bà. Cách đây 2 năm, lúc ăn tối với nhau ở Kaizen, một tiệm ăn Nhật rất ngon ở Montreal, Yến thấy tôi nhìn ngực của nàng. Không hiểu sao nàng lại lấy tay cởi bớt thêm một cúc áo làm hai tròng mắt tôi muốn rớt ra ngoài. Yến cười tinh quái bảo “Anh lạ nhỉ!” Tôi lảng chuyện, gắp sushi cho Yến và hỏi “Em ăn có ngon không?” Yến nói “Ngon lắm, nhất là vừa ăn vừa có người nhìn. Cảm ơn anh.” Giọng nàng như vẫn còn muốn trêu tôi. Buổi tối hôm đó tôi báo tin Hảo và tôi đang xúc tiến chuyện ly dị. Yến nghe chăm chú rồi gật đầu nói nhỏ “Em biết, em hiểu.” Trong vòng bạn bè, ai cũng nghĩ tôi và Hảo là một cặp vợ chồng hạnh phúc dù không có con. Hai đứa tôi đi đâu cũng có nhau, rất là “thuận hảo” như một người bạn hay chọc. Ngồi trong đám đông, Hảo nhiều khi cầm tay hay dựa đầu vào vai tôi. Hảo và tôi đều thích giữ đời sống gia đình riêng tư nên chuyện chúng tôi quyết định xa nhau, trong thời gian đó, không có ai biết được nguyên nhân sâu kín, trừ Yến. Yến biết phần lớn vì nàng mà vợ chồng tôi không còn đầm ấm với nhau nữa. Lúc tôi đưa Yến về, trời mưa tầm tã. Khu nhà Yến không có đèn đường. Tôi tắt máy xe. Mặt kính trước xe tôi loang loáng nước. Tôi gỡ seatbelt chồm qua ôm vai Yến hỏi ngọt ngào “Anh vào nhà được không?” Yến lắc đầu, hôn má tôi rồi bảo “Em mệt, anh về đi!”

Sáng nay, Yến gọi phone rủ tôi ra Van Houtte uống cà phê. Giọng nàng ngọt lịm “Anh Thuận đang làm gì đó? Đi uống cà phê với em không?” Tôi đã uống cà phê sáng ở nhà và đang ngồi sửa bài thơ để gửi đăng một trang mạng văn học. Nhưng mỗi khi Yến gọi là tôi buông tất cả vì mỗi lần gặp Yến là một dịp tôi được ngắm và thưởng thức hương sắc một đóa lan rừng. Cả 2 tháng rồi tôi chưa được thấy Yến bằng xương thịt nên cũng mong gặp. Tôi nhớ đọc thơ Luân Hoán rồi kết hai chữ “nòi tình” cho mình. Mà thật, Yến đẹp, thông minh và nói năng dịu dàng nên có gã nòi tình nào không muốn làm vui lòng. Tôi còn sẵn sàng để gái trước, mẹ sau. Trời nắng chan hòa bên ngoài. Mây trắng trôi lãng đãng. Tôi thấy mình cũng sống lãng đãng như mây từ mấy năm nay.

Yến đến Van Houtte trước tôi. Nàng đợi tôi ở bãi đậu xe. Thấy tôi đến, nàng vẫy tay và nở nụ cười thật tươi. Tôi ôm Yến hôn nhẹ lên má, cảm giác ngây ngất với làn da trắng mịn và mùi nước hoa thơm dịu của nàng. Yến mặc áo t-shirt trắng với quần jean, đeo kính râm và thoa son môi màu rượu chát. Tóc Yến nhuộm nâu buông óng ả trên vai. Trông Yến trẻ đẹp, quyến rũ. Quán đầy người, đa số là sinh viên chúi đầu vào laptop. Hai đứa đảo mắt tìm chỗ ngồi. May có một cặp đứng lên, Yến nhanh nhẹn lại ngồi lấy chỗ. Như mọi lần, tôi đến quầy gọi hai tách cà phê thường. Cả Yến và tôi đều uống cà phê đen không đường. Tôi thì bác sĩ bắt kiêng. Còn Yến, nàng tuổi chưa tới 40, vẫn tràn đầy sinh lực nhưng uống thế cho “giống anh” từ lúc hai đứa bắt đầu hẹn hò.

Yến và tôi thích uống cà phê ở Van Houtte. Không khí tiệm trang nhã, chỗ ngồi tương đối thoải mái và cà phê ngon. Nhiều khi hai đứa tôi mỗi người một cuốn sách ngồi đọc cả buổi sáng Chủ nhật. Tôi hỏi Yến sao trong tiệm vẫn đeo kính. Nàng đáp “Để anh không biết em nghĩ gì.” Nói thế nhưng Yến vẫn gỡ cặp kính râm xuống. Tôi thấy mắt nàng hơi sưng nên hỏi sao mắt sưng vậy. Yến nói tại ngủ nhiều quá nên mắt sưng thế thôi. Tôi định hỏi thêm nhưng nghĩ Yến không muốn nói thì mình cũng không nên hỏi. Yến dường như nhận ra sự băn khoăn của tôi nên cầm tay tôi xiết nhẹ nói “Chẳng có gì đáng cho anh phải lo đâu!” Ngồi uống cà phê ở Van Houtte chưa đầy nửa tiếng, Yến nói muốn về nhà tôi chơi, hát hò và ăn trưa với nhau nếu tôi không bận. Tôi mừng quá nói ngay là mình không có bận gì.

Yến mê nhạc Trịnh Công Sơn, ngồi ở sofa nàng nhờ tôi đệm đàn rồi hát liên miên bốn năm tình khúc của người nhạc sĩ tài hoa này. Tôi nịnh giọng Yến hát hay không thua gì ca sĩ Hồng Nhung. “Trịnh Công Sơn mà còn sống, nếu nghe Yến hát nhạc của mình sâu lắng như thế, chắc cũng sẽ xúc động lắm, không chừng còn làm một bản nhạc tặng riêng em nữa.” Yến mắc cở đỏ mặt nói “Anh hát phụ họa hay. Giá mà anh đàn guitar giỏi, hai đứa mình cũng có thể làm một đôi song ca anh nhỉ.” Buổi trưa, lúc ăn pizza với nhau, Yến hỏi tôi sao không viết truyện mà chỉ làm thơ. Tôi nói không có khiếu viết văn. Nàng nắm ngực áo tôi kéo lại gần, đưa môi cong sát mặt tôi nói giọng sửa lưng “Làm thơ là viết văn vần đấy, thưa anh!” Khuôn mặt dễ thương, tiếng cười trong veo và hơi thở thơm tho của Yến làm tôi chỉ muốn ôm nàng quăng lên giường. Thật tình, tôi thèm làm điều này lâu lắm rồi mà chưa bao giờ thực hiện được. Yến thân mật với tôi thế đấy nhưng luôn luôn từ chối chuyện kia.

Yến vào toilet hơi lâu. Lúc ra, nàng đến bên cửa sổ nhìn trời. Thốt nhiên Yến ôm mặt òa khóc. Tôi cuống quít lại đứng cạnh nàng, ôm vai vỗ về hỏi “Sao vậy Yến?” Yến khóc thút thít lại bàn ăn lấy khăn giấy lau nước mắt, hỉ mũi xong nói nhỏ “Em có thai, 4 tuần rồi.” Tôi chới với kêu “Trời đất! thật không Yến?” Yến lại khóc nức “Em nói thật.” Tôi gằn giọng hỏi Yến có thai với ai. Nàng nghẹn ngào nói anh không biết hắn đâu. Tôi vừa thương vừa giận Yến. Nàng phải biết safe sex là gì chứ! Càng nghĩ, tôi càng giận nhưng cố dằn xuống, dìu Yến lại ngồi sofa, vuốt vai nàng an ủi. Lúc sau Yến có vẻ đã nguôi ngoai. Giọng tấm tức, nàng kể cách đây hơn một tháng, đêm thứ Sáu, Hảo đi party trong sở về dắt theo một thanh niên người Nhật tên Yukio. Hảo nói muốn Yến, Yukio và cô ấy làm tình tay ba. Lúc đầu Yến không chịu nhưng Hảo năn nỉ dịu ngọt quá nên nàng đành phải chiều. Yến bảo sau khi ly dị tôi, Hảo về sống chung với Yến rất mực yêu thương và chung thủy. Chỉ có đêm đó, không hiểu sao…

Lúc đưa Yến ra xe, nàng đứng nép sát vào ngực tôi, giọng trìu mến nói “Anh suy nghĩ rồi nói cho em biết quyết định của anh nhé!” Tôi gật đầu, ôm nàng thật lâu và dặn lái xe cẩn thận. Thật ra tôi có gì phải suy nghĩ. Cả Yến và Hảo đều muốn giữ thai nhi. Họ chỉ muốn tôi bằng lòng nhận làm cha trên giấy khai sinh và đỡ đầu cho đứa bé. Tôi rất yêu và quý hai người đàn bà này nên chẳng có lý do gì mà từ chối. Tuy vậy tôi vẫn nói với Yến mình cần thời gian suy nghĩ. Cuối tháng Ba, tuyết đã tan hết, cây cối trên đường khu nhà tôi đã đâm chồi xanh bắt đầu trổ lá. Mùa Xuân trở lại rồi, nắng ấm mà lòng tôi không thấy ấm, không thấy rộn rã chút nào.

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.