Trần Ngọc Hưởng
Thơ rượu tràn ly
Nhớ Phạm Thái
Nam mô Phật … Nam mô Tình!
Lãng du suốt cuộc đời mình… bể dâu
Chướng căn ấy bởi vì đâu?
Xuân tàn nát ngọc chìm châu… thôi rồi!
Thương thay chữ mệnh hẹp hòi
Chữ duyên suồng sã… rối bời tóc tơ
Tương tư đến tận bao giờ?
Tràn ly thơ rượu đắng bờ tử sinh!
Mộ ai nay cỏ phủ xanh
Nghìn thời kinh tụng khôn lành nỗi đau
Chuông khuya vẳng tiếng ngân sâu
Đêm thao thức trọc mái đầu tình ơi!
Duyên ai nỡ để thiệt thòi
Sầu châm chén ngọc chìm hơi rượu cuồng
Hồn ai say tỉnh nhớ thương
Không dưng rẽ một khúc buồn thành đôi
Trăm sông nghìn núi ngậm ngùi
Đôi vầng nhật nguyệt một trời lãng du
Vội vàng chi hỡi Quỳnh Như
Tu dù thành Phật thiền sư vẫn sầu
Ai còn đứng ngẩn bên lầu
Cô đơn như rượu rót đâu cũng đầy
Chén đau thời thế chua cay
Đong đầy sao nổi nét mày ai xưa!
Gửi người chân tu
Nhớ Nhất Hạnh
Đọc Tâm Quán thấu Tình Người
Bông Hồng Cài Áo vọng lời hiếu thân
Am Phương Bối vãn mùa trăng
Nẻo Về Của Ý bao dằn xóc ơi!
Đạn gầm bom réo một thời
Hoa Sen Trong Biển Lửa lời từ bi
Đường Xưa Mây Trắng bay đi
Bốn mươi năm lại bay về đường xưa
Vẫn sâu lắng tiếng chuông chùa
Vẫn thanh thoát một hồn thơ miệt mài
Bồ câu trắng hiện…chắp tay
Làng Văn Hoá Việt , Làng Mai nhịp cầu
Dẫu đi đâu, dẫu về đâu
Ai luôn Thả Một Bè Lau độ người
Nói gì Với Tuổi Hai Mươi
Trái Tim Của Bụt hỡi người chân tu
Cội Thiền đọng bóng Thiền sư
Từ lời pháp thoại chân như hiện về
Tay ai lần chuỗi bồ đề
Bước Từng Bước Nở tư bề Hoa Sen
Nẻo Về Thiền Học mông mênh
Hiện thân bồ tát hiện lên đời thường
Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường
Cửa Tùng Đôi Cánh Gài Sương …Di Đà
Khẽ động dây tơ
Nhớ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Lên non đúc tượng xây chùa
Nguy nga dãy dọc cho vừa tòa ngang
Trồng hoa nuôi cỏ thênh thang
Ngàn xưa hương bối lời vàng chân kinh
Cần chi bùa phép hiển linh
Chỉ cần công án lá xanh tuôn trào
Một cuộc đời một ngôi sao
Luôn soi sáng bước chân nào hành hương…
Tâm linh nửa thoáng mù sương
Tay trần phủi gió vô thường hợp tan
Buồm căng nửa mảnh trăng vàng
Lắng sâu một nèn nhang tàn ngàn năm
Phút nào chèo vỡ sông trăng
Tứ thơ vụt hiện thiền tăng tọa thiền
Đang mùa lửa lạnh non thiêng
Huyền Không sơn thượng trắng miền sương loang
Suối nguồn một cõi mênh mang
Ngửa lên cúi xuống nhân gian mịt mờ
Lòng thiền khẽ động bao giờ
Hóa văn hóa chữ hóa thơ tăng đời…
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gừi



















