Hoàng Thị Cỏ May
Cám ơn Mẹ – từng miếng đường ngọt lịm
Cho đời con bớt cay đắng trần ai !
Thương Mẹ lắm bước chân buồn rướm máu
Lặn lội thăm, đường trơn trợt chông gai
Cám ơn Mẹ – vẫn một mình cặm cụi
Đi thăm con – từng viên thuốc chắt chiu
Con ở tù – biết bao nhiêu tủi nhục
Tủi phận mình – nghĩ phận Mẹ hắt hiu
Bao uất ức – nghẹn ngào và cay đắng
Chí làm trai không trọn – thẹn non sông
Xưa vùng vẫy – ngang tàng và oanh liệt
Nay còn đâu ? Ôm mối hận giang sơn !
Cám ơn Mẹ giữa giòng đời giông tố
Vẫn cưu mang và đùm bọc đêm ngày
Thương con lắm – sớt chia phần cơm áo
Cho đỡ lòng qua cái rét giá băng
Cám ơn Mẹ – chặng đường dài cơ cực
Vẫn theo con dẫu vinh nhục chẳng màng
Tình Mẹ đó – Ôi ! bao la vô tận
Gởi nỗi lòng trong áo ấm con mang
Ngồi nhớ Mẹ – cúi mặt buồn con khóc
Thương lắm Mẹ hiền – dầu dãi tháng năm
Bao khốn khó chốn lao tù lầm lũi
Từng ấy đoạn trường Mẹ gánh hộ con…
Rồi một ngày giữa giòng đời ô trọc
Mẹ mất rồi – như sét đánh ngang tai
Lần cuối đó – lên thăm con lần cuối
Là nghìn thu không gặp nữa – Mẹ ơi !!!
Hoàng Thị Cỏ May
Nguồn: Tác giả gửi


















