Buổi chiều cuối thiên niên kỷ về Thất Sơn thăm mộ song thân

Posted: 18/05/2012 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

Ðã mấy năm tiếng núi thét gầm
Tên lãng tử bỏ đằng sau khói bếp
Rạ mới nhóm, chim quyên mới hót
Bước phiêu bồng đeo nặng trời quê

Hình như, sau triền Bắc biên khu
Thấp thoáng gió dội lời thiên cổ
Hoa mãn nguyệt lan tràn trên thạch mộ
Chứa chan hồn tóc trắng sương pha

Tiếng còi trâu tiềm thức vang xa
Dội vách núi rụng vài hoa thốt nốt
Trùng điệp tiếng côn trùng lảnh lót
Thấm sâu lòng đất gọi mưa về

Giọt mưa rào đằm thắm sơn khê
Len lỏi vào hơi đồng của đá
Ðá hóa thân vầng trăng vạn cổ
Quang niên rơi rụng dưới tường vi

Thình lình tiếng bìm bịp sân si
Hờn dỗi gọi đùa con nước lớn
Kinh sử gởi tàn cây miếu thánh
Hẹn trăm năm tích cổ hiện hình

Ðầm đìa khí núi cháy quanh mình
Khí hậu bỗng độc hành quanh quẩn
Tiếng đá nổ ùn ùn chiến trận
Từng tảng xanh ngun ngút hồn quê

Hình như, góc cương thổ biên khu
Thấp thoáng gió dội lời thiên cổ
Có chút nhớ, chút ráng vàng vò võ
Chảy trong tim tia nắng cuối ngày

Thoảng mươi năm áo đã sờn vai
Phương vị các vì sao đổi khác
Chuyến phà quen một thời lưu lạc
Lục bình trôi buồn ngun ngút phương Nam

Ðắn đo trong tiếng núi thét gầm
Chuông dâm bụt đỏ rền sơn dã
Thế kỷ mở đầy trời vi tế
Dưới bình nguyên khách lại nhớ hoàng hôn

Tia nắng còn le lói thôn trang
Vàng bay lạnh lùng cơn gió lốc
Bia mộ vấn vương hoàng oanh hót
Hay hồn tổ tiên xô lệch trần ai ?

Gió cuối thiên niên dờn dợn bóng mây
Nơi cắt rún rùng mình kinh hãi
Vàng bay, quanh độc huyền một mái
Gió đưa lời thiên cổ dội về

Tiếng đàn bầu mở đá chui ra
Trùng điệp côn trùng soi lảnh lót
Áo vắt vai đứa con lưu lạc
Bện càn khôn lui gót giang hồ

Tóc bạc màu quãy gánh sương khô
Qua chuyến chót phà xuôi sông Hậu
Lãng đãng vác chút mây trời về tổ
Núi thét gầm òa vỡ trong tim

Cuối thiên niên trên triền núi biên cương
Thế kỷ bỗng rùng mình hóa đá
Khách thơ thẩn khói hương hoang dã
Bước phiêu bồng đeo nặng trời quê.

Ngô Nguyên Nghiễm
Khuya 2.XI.1999
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.