Em và dòng sông | Trăng

Posted: 18/05/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Em và dòng sông

Đám lục bình lao xao chiều nước xuống
ghe em trôi nhè nhẹ chạm lòng anh
sóng lăn tăn làm đôi chân luống cuống
một khoảng đời dừng lại rất trong xanh.

Rặng dừa nước nhấp nhô khoe bóng mát
thơm rất thơm bến nước đục phù sa
bên kia sông chợt vang lên tiếng hát
áo bà ba ai đó mới đi qua.

Em gợi lại trong anh thời tuổi trẻ
dòng sông này tắm mát thuở xa xưa
tuổi mười lăm ham chơi như bầy sẻ
ríu rít vui cùng bè bạn sớm trưa.

Những giấc mơ thơm lừng mùi sách vở
đời hồn nhiên như sóng nước đơn sơ
anh lớn lên cùng quê hương đau khổ
phận làm trai thời tao loạn mịt mờ.

Dòng sông buồn bởi một lần khô cạn
bầy quạ đen đói khát đã bay về
người dân nghèo chịu biết bao khổ nạn
biết khi nào mới thoát khỏi cơn mê.

Ở nơi đó em một đời vất vả
vẫn u buồn câu vọng cổ bên sông
nên lục bình lượn lờ ra biển cả
tăm tắp xa, và tăm tắp trong lòng.

 

Trăng

Đêm qua lỡ hẹn với em
trăng xanh bắt gặp, đứng xem chuyện mình
dặn trăng hãy nhớ làm thinh
đừng nói ai biết chúng mình yêu nhau
trăng nghe, trăng chỉ gật đầu
rồi trăng lại hứa…(biết đâu mà ngờ)
trăng còn nói chuyện vu vơ
nụ hôn mắc cở giả vờ không nghe
đường xa chân ríu rít về
chiếc áo để lại xin thề cho nhau.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.