Đôi cánh thiên nga | Những chiều của người cô độc

Posted: 19/05/2012 in Hạc Thành Hoa, Thơ

Hạc Thành Hoa

Đôi cánh thiên nga

1.
Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Bên kia xa lạ bến bờ
Không kịp quay về phía sau
Nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ.

2.
Đêm cuối cùng đời con gái
Nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
Và đau thương tràn về như cơn lũ
Nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
Như cắt từng khoanh ruột của mình
Còn đôi cánh thiên nga
Cuối cùng cũng không giữ được
Đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
Phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
Cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
Nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
Rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
Khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
Và sương giăng ngập lối
Nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
Giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng
Ngoài bóng tối .

3.
Cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi
trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Những buổi chiều
Nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
Và trăng như vệt khói mờ
Trong khung trời xanh ngày cũ
Nàng lặng im như tượng
Đợi chờ.

 

Những chiều của người cô độc

1.
Anh còn lại những buổi chiều
Những buổi chiều dáo dác kiếm tìm
Những buổi chiều nghển cổ nhón gót
Những buổi chiều đưa vào quán nước cho thở
Mồi thuốc cho hút, dìu lên xe và đỡ đầu bằng cánh tay êm ái nhất.
Buổi chiều đưa về con đường ký ức ngắn nhất để cùng một lượt
vừa gặp gia đình vừa gặp lại bạn bè.

2.
Anh còn lại những buổi chiều
Những buổi chiều ve vuốt lá xanh xao
Những buổi chiều nghe chuông reo lần cuối
Áo vàng hoàng yến, áo tím hoàng hôn,
lòng tắt nắng trở về.
Ôi những buổi chiều bình minh
Sau một ngày ra công vỡ đất
Sau một ngày tự giam cầm trong vỏ cứng khô
Sau một ngày vác mỏi lu tượng đồng tiếng nói không ngừng
Sau một ngày những cặp mắt bồ câu mỗi lúc một xa
Những bước chân người càng đến gần vực sâu lịch sử
Sau một ngày càng lặng câm lủi thủi càng giống người tiền sử bơ vơ.

3.
Anh còn những buổi chiều
Những buổi chiều mang đến từng cơn gió mát hồi sinh mầu nhiệm
Từng khoảnh khắc ngày tàn để thở ra kỳ hết nỗi buồn
Anh ngây ngất trong em mùi thơm mát dịu của Jasmine
Ôi những chiều vàng đơn độc lang thang trên phố không người
Ta thắp lên đôi ngọn nắng nhớ nhung
Trong mắt tròn ngơ ngác.

Hạc Thành Hoa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.