Đặng Kim Côn
Thổn thức hương quỳnh
Vườn cũ có xa như một thủa tình
Lòng ai còn đêm đêm thẩn thơ trước ngõ
Bay vẩn, bay vơ hương quỳnh trong gió
Bay trong vô tình, em không gặp anh.
Những nụ hoa xưa rộn ràng chờ nở
Có một người đi mang theo hẹn hò
Mang theo một lời còn chưa ai nói
Ðể riêng vườn hoa những dấu hài khua.
Tận đẩu tận đâu một người lỡ hẹn
Trăng giữa trời và mây muôn phương
Hoa hẹn nở đêm anh không đến
Cũng vô tình nên cứ ngọt ngào hương.
Anh không đến tiệc trăng vẫn mở
Giữa hương bay gió thoảng xôn xao
Những đóa quỳnh lạnh như nỗi nhớ
Em, trăng và hoa một chiêm bao.
Còn mình em dỗ lòng với bóng
Như hoa chờ trăng, em chờ anh
Ðêm đêm, đêm nữa, ngàn đêm nữa
Em vẫn lang thang giữa mộng quỳnh.
Có lần trăng về bên song, mắt đỏ
Hoa không chờ anh về, nở, ngậm ngùi
Cánh hoa còn ép khô trong mộng
Mà bờ xa, gạt lệ, bước theo đời.
Khi anh về vườn hoa vẫn sáng
Cửa sổ chờ trăng đã đóng im lìm
Ðiều định nói thôi không nói nữa
Ðể hương quỳnh thổn thức trong đêm.
Tiếng bước ai khua nguyệt và hoa
Em bỗng gặp trăng với quỳnh hàm tiếu
Ở đâu đó tiếng thở dài, em hiểu
Mình xa như chưa gần gũi bao giờ.
Dẫu bên đời nhiều chuyện không vui
Cả đời em vẫn là những đêm quỳnh nở
Vẫn vườn trăng, em chờ anh ở đó
Ngập ngừng dấu chân năm tháng bồi hồi.
Vườn xưa xa (như một chuyện tình)
Vẫn ngát hương theo chân trời góc bể
Vẫn buồn vui theo hoa tàn, hoa nở
Theo những thác ghềnh đời em, đời anh.
Kể chuyện
Tiếng trống, trong ngực ta, tiếng sóng
Sân trường còn đợi bước chân ai
Mặt trời cũng vội lên cao ngóng
Cuối đường ơi, có tiếng thở dài.
Em bé rộn ràng như nắng sớm
Có bao giờ cô trễ thế này chưa
Cô đến muộn hay cô không đến
Bé lại đây, ta kể chuyện ngày xưa.
Ta cũng đợi cô em, bé ơi
Xưa cô bỏ cánh lại trên trời
Hẹn bên nhau mãi nơi trần thế
Lạc nhau, đành lỡ bước xuôi đời.
Gặp lại, cô là cô giáo bé
Mấy gần cũng đã quá xa xôi
Mỗi đi về ngẩn ngơ chia lối
Hiểu gì không, sao bé lại cười.
Vườn sứ nhà cô ngan ngát hương
Dấu chân khuya lạnh cuối sân vườn
Tối qua bé có mơ cô khóc?
Chắc như ta, cô giáo sáng nay buồn.
Thao thức
Mưa ít quá và đầu hôm ngắn quá
Nên khắp trời chỉ lạnh mình anh
Giá còn sớm để anh ngồi lại
Cùng chia nhau chút lạnh ân tình.
Nữa anh về một mình buồn tênh
Em ngồi níu mùa đông xuống thấp
Mai con đường ngược xuôi chẳng gặp
Lại dẫn đời đi hun hút vô tình.
Tiễn nhau ra ngõ anh về thôi
Trời thổn thức chút tình không nói
Một mình em e mưa lại rơi
Mây trĩu xuống bên song vời vợi.
Trong ngực kia tình còn réo gọi
Còn long lanh đáy mắt tuôn mưa
Lời muốn nói nhưng lòng muốn hỏi
Giữa lặng thầm đủ nói gì chưa.
Với bóng tối chập chùng quá khứ
Đêm có trở mình bâng khuâng không?
Mưa về sáng dài hơn nỗi nhớ
Em có cùng anh thức với lòng?
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi


















