Vũ Xuân Chinh
Ta trở lại quán em xưa
Tìm một góc vườn yên tĩnh
Góc vườn như không có thực
(Hay em không có thực?)
Giữa mùa thu
Thổn thức
Hoa vàng
Ta không kịp về tiễn em sang ngang
Để quán chiều thiếu em vắng vẻ
Tội nghiệp phin cà phê lặng lẽ
Rơi
Những giọt
Hoang đường
Có cánh chim nào chao nghiêng qua vườn
Hót như là thương nhớ
Cô hàng cà phê ngày nào mắc cỡ
Còn đâu mà hương thơm bâng khuâng
Nghe lá vỡ buồn nức nỡ dưới chân
Trách ai suốt cã đời lỗi hẹn
Chỉ còn ta với chiều thu hoài niệm
Ngồi ở vườn xưa
Tiếc
Ai xưa
Niệm khúc ca
Cát bụi hoá một lời ru
Rủ ta phiêu bạt thiên thu không về
Gởi lại đời những đam mê
Câu thơ tình cũ hẹn thề bể dâu
Phải lòng sương khói từ lâu
Chia tay cái thuở ban đầu phù hoa
Gởi lại người niệm khúc ca
Làm-sao-để-sống-thật-thà-với-nhau
Ta đi lạc đến vực sâu
Nghe như có tiếng gọi nào thân quen
Gật gù khi tỉnh khi điên
Mỗi lần bật khóc là quên một người
Ta đi về cõi khôn nguôi
Hát xong rồi vỗ tay cười hồn nhiên
Vũ Xuân Chinh
Nguồn: Tác giả gửi


















