Trần Văn Sơn
Vui biết mấy khi con tập nói
Tiếng đầu đời con gọi xít-ta-lin
Tố Hữu mửa thơ vô liêm sĩ
Bán linh hồn cho kẻ sát nhân
Tao còn sống vì tao biết sợ [1]
Sống lòn trôn chết hết bưng bô
Vang bóng một thời . Thời sâu bọ
Nguyễn Tuân còn khiếp đãm dưới mồ
Sĩ khí đổi đồng tiền bát gạo
Khuyển mã không hề biết nhục vinh
Mở miệng khạc những lời vô đạo
Vợ con điếu đóm ăn tàn
Trí thức không bằng một cục phân [2]
Tiến sĩ , kỷ sư lổn ngổn nằm
Non sông một mảnh dư đồ rách [3]
Thế hệ mai sau gánh nợ nần
Lũ cuồng điên óc lợn tai trâu
Bò lúc nhúc trong bãi phân chủ nghĩa
Lang sói giã vờ nhân nghĩa
Đỉnh cao bầy rắn rết Ba Đình
Chúng là người không phải con người
Loài thú dữ còn biết thương đồng loại
Lệnh ban ra máu chảy đầu rơi
Dìm dân tộc xuống chín tầng địa ngục
Mồ mã tổ tiên ngươi cày nát
Xương cốt còn phơi trắng ruộng đồng
Đất có thần linh trời có mắt
Mười sáu chữ vàng mất biển đông
Tây Nguyên – Bauxít đau lòng đất
Ải Bắc – Nam Quan xóa bản đồ
Sẽ có một ngày dân Hà Nội
Năm sao cờ đỏ lạy tàu phù
Chưa xuất quân đã đầu hàng giặc
Cam tâm làm thái thú Hán triều
Bán nước còn hơn Trần Ích Tắc
Hồn thiêng quét sạch lũ hồ miêu
Thời hỗn mang ma quỉ lộng hành
Mỗi bước chân rải máu hôi tanh
Ức Trai Nguyễn Trãi truyền sấm ký
Bình Ngô Đại Cáo động lòng dân …
Trần Văn Sơn
Đường Trúc thư trang
Nguồn: Tác giả gửi
[1] Nguyễn Tuân tâm tình với giới văn nghệ sĩ trẻ miền Bắc
[2] Mao trạch Đông
[3] Tản đà


















