Thời gian cháy | Giấc mơ thảo nguyên | Nỗi. Em

Posted: 24/05/2012 in Nguyễn Nhựt Hùng, Thơ

Nguyễn Nhựt Hùng

Thời gian cháy

Tôi chưa từng nhìn thấy mái tóc đen của bà
thời gian hành hương trắng
nụ môi bà khép bằng nhẫn nại tháng năm
Bà trò chuyện với vòng khói trường sinh bằng sự im lặng
những khoảng trống luân hồi ngày thêm chật chội
giọng nói bà chống gậy co ro
Tôi luôn cố tìm sự êm ả trên tay bà
những vec tơ khắc nghiệt
chúng lao về bà những mảng mùa chen lấn đầy xấp đầy xấp nấc tuổi xệ cong
Bà không làm mặt trời nóng nảy và mặt trăng bạc lạnh
bà làm trái đất miệt mài quay quanh vòng đời
đường xích đạo ngày ngày dầy trên đuôi mắt
tia nhìn bà tôi vẫn nhận về xanh
Ngày tháng là trận cuồng phong
bà là cánh buồm và đôi tay mũi neo gỉ hoen phế tích
bão lũ cùng giật giông táp túa chân bà run rẩy
Chiều phơi trong du miên từng khoảnh vàng
bà đốt lá khô cháy dưới tấm gương lửa
tuổi trẻ hỏa hoạn và tuổi già khói tro bỏng nhau loang lỗ
thời gian cháy đỏ đời người.

(13.03.2012)

 

Giấc mơ thảo nguyên

Tôi nằm trên thảo nguyên túa cỏ
chúng chuồm vào tôi diệp lục diệp lục
ngày dao động vào tôi con lắc mùa nhẹ nhàng trẩy gió
Những ngón chân thực vật
thời gian ngón lá
chảy vào tôi rất chậm
Mắt trời xanh mắt tôi
bầu trời thênh thang thênh thang cứu rỗi
tôi có thể chạm đến từng vô vi của mạch ngầm dinh dưỡng
cả những con giun đang phân bào
Vị thanh của mùa sóng sánh
rồi tan tỏa đi
tôi mọc cánh bay lên
enzim enzim
Những giấc mơ về thảo nguyên
cứ đầy lên tôi trong từng nhiễm sắc thể
giấc mơ sinh linh.

(03.03.2012)

 

Nỗi. Em

Cào vào nỗi một đường xiên tên nhớ
Rụng vào nhanh hạt xúc giác trĩu cành
Chiều âm phố ngả về trôi sầm sập
Đường ray mùa dài những nấc đời xanh
Tờ lịch cũ ngày qua hằn nếp xếp
Cánh thời gian khoác áo đỏ môi trầm
Anh xâu chỉ Em tòng teng lủng lẳng
Nắng đang vờ chết yểu đợi liệm khâm
Em cứ mãi đòng đanh nghiêng chật vật
Gió hời ru cho mười ngón tay khuỳnh
Anh lột xác hóa thành con cánh cứng
Thấy chính mình gặm nhấm lá chênh vênh
Cào vào nỗi một gầy tênh hoang vắng
Nở loang nhanh sặc sụa khói phập phều
Anh cứ phải rơi vào nỗi lúng túng
Khi chiều về kí tự quẩn vào yêu.

(27.03.2012)

Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.