Thà như cỏ nội hoa ngàn | Những ma người

Posted: 25/05/2012 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

Thà như cỏ nội hoa ngàn

Nằm trong định luật của đời
Vẫn không tránh khỏi
tiếng ruồi vi vu
Nằm trong cánh cửa ngục tù
Mới nghe sâu lắng
khôn ngu, mất còn
Cái danh là tiếng chuông không
Thoảng như mây trắng
bềnh bồng, họp tan
Thà như cỏ nội hoa ngàn
Thản nhiên sống giữa
thênh thang đất trời

 

Những ma người

Nhởn nhơ trong gío thu buồn thảm
Tôi thấy em cười như dáng ma
Tôi thấy mây xanh đùn sắc tím
Ðường chiều,nắng nhạt,không người qua

Ai hát không chừng gịong Giáng Hương
(Phù sinh nhắc mãi chuyện hoang đường)
Giữa trưa Từ Thức đi tìm mộng
Khi chết thân thành hoa hướng dương

Ai hát không chừng giọng Giáng Tiên
Ðào, Mai, Liễu, Cúc, Huệ, Lan, Quỳnh
Tôi nghe tôi chở sầu man dại
Về cõi ma người xõa tóc điên

Bên cầu Thê Húc trăng đưa lối
Tôi thấy năm xưa gặp Giáng Kiều
Tóc bỏ dài thêm nghìn bối rối
Sử kinh bừng cháy lửa tim yêu

Lần trong cổ tích trang huyền hoặc
Tôi biết mơ hồ em Giáng Hoa
Trang Tử đêm nay vừa ngủ dậy
Bên mồ cỏ úa mới thay da

Còn nhớ bao nàng Giáng của tôi?
Dung, Xuân, Ngọc, Tuyết sống khinh đời
Ðôi khi hồ điệp trong tâm tưởng
Là thấy ơ hờ tạm sắc vui…

Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.