Hà Việt Hùng
Lục bình trôi mãi cũng buồn
Lục bình trôi mãi cũng buồn
ghe bậu trôi mãi, bồn chồn lòng qua
thương bậu mặc áo bà ba
lời ăn, nết ở… thiệt thà thì thôi.
Lục bình trôi mãi một đời
cầu tre lắc lẻo đợi người sang sông
bậu ơi, tím cả trong lòng
vì ai đã hẹn mà không giữ lời.
Bậu đã quên qua
Bậu đi, bậu đã quên qua
quên cây cầu nhỏ, chợ xa chợ gần
quên lục bình tím, trái bần
canh chua qua nấu ân cần bậu khen.
Trách ai sao nỡ mau quên
để câu vọng cổ lại thêm điệu buồn
bậu đi, qua nhớ trăm đường
biết giờ chim đã lạc phương hướng nào.
Vẩn vơ
Một chút nắng, một chút mưa
bầy ra như thế cho vừa lòng nhau
nắng thì che nón, sao đâu
mưa thì khơi rãnh cho sâu vào lòng
giọt nước đục, giọt nước trong
sao nghe thấy mát cả dòng sông xa
hình như Em mới đi qua
chút mưa, chút nắng làm quà cho nhau
Em đi, xin chớ đi mau
kẻo anh không kịp nghĩ câu mở đầu
chẳng lẽ chờ đến nghìn sau
biết trời còn nắng mưa đâu mà chờ
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi