Tứ tuyệt | Chưa nói bây giờ | Từ Temple City ngó về Đà Lạt

Posted: 27/05/2012 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Tứ tuyệt

Cỏ thơm, sách vở là Phương Thảo
Em, cỏ thơm lừng, em Thảo Chi
Anh học chữ Nho, ngồi tập viết
Tên em, viết mãi, viết quên đi!

Sáng sớm ra vườn ngắm giọt sương
Nắng long lanh rọi ngỡ kim cương
Tình Yêu, ai ví như sương sớm
Sao hứng lại là…nước mắt tuôn?

Em sinh buổi sáng một ngày Xuân
Mẹ đặt tên em trọn nỗi mừng:
Đặng Thị Xuân Mai, từ bữa đó
Cõi đời thêm một Bóng Giai Nhân!

Trăng ngà, trăng ngọc, có trăng xanh
Trăng đẹp khi trăng ở bức mành
Gió động mành chao trăng cũng động
Em là trăng đó, động lòng anh!

Viết chơi Tứ Tuyệt được đôi bài
Đọc lại mơ hồ trang giấy bay
Ai đó, Thảo Chi, ai đó Nguyệt?
Ai Xuân Mai vậy, ai Sương Mai?

 

Chưa nói bây giờ

Anh muốn nói với 5 một điều gì đó mà quên rồi, để mai mốt nhen 5!
Độ này anh có nhiều lúc như câm. Không lẽ tại vì buồn cháy ngầm trong dạ?
Không buồn 5. Không buồn ai, ai cả. Nhưng lạ ghê lòng cứ nghe buồn!
Có nhiều đêm anh đứng giữa trời sương nghe dế rúc trong hàng rào dâm bụt.
Buồn suốt đêm anh nghe đêm khóc, tiếng dế kêu anh nhớ quá Mỹ Tho.
Anh nhớ sao những tiếng gọi đò của ai đó muộn màng ở bến…
Trong đầu anh nổi lên nhiều chuyện, chuyện quê nhà và chuyện tha hương.
Anh không dè đầu óc lang thang, anh không biết cách nào sắp xếp…
Rồi chuyện này chuyện kia nối tiếp, nối như là dây điện nối đường mưa…
Anh vẫn gọi em là 5 như xưa. Anh sẽ nói với 5 chuyện gì không mới nhé!
Tôi hứa với người tôi thương như thế – một cách câu giờ, một cách để thương thêm!
Có những chuyện mình nói ở ngoài hiên. Cũng có nhiều chuyện nghe từ tiếng tim mình đập.
Trời Mỹ Tho mùa này mây rất thấp, cũng là mùa tôi nhớ lắm, làm thinh.
Những cây dừa xanh những cây dừa xanh, em áo trắng chiều phất phơ trong gió…

 

Từ Temple City ngó về Đà Lạt

Nơi tôi ở hao hao Đà Lạt, mát cả ngày và lạnh lúc hoàng hôn. Có con suối quanh co theo bờ đá mỏi mòn, có những ngọn đồi xanh nở vàng hoa dại…Những ngôi nhà ở đây nhiều mái, ít nhà cao, chỉ thâm thấp dễ thương. Vài nhà thờ sáng sáng ngân chuông; không có Chùa, không thấy cờ của Phật…

Nơi tôi ở trời cao cao ngất, có lẽ tôi nhớ quá nhà-thờ-con-gà. Đà Lạt tôi tôi biết rất xa, xa thăm thẳm bên kia bờ đại hải. Đà Lạt tôi có ba trường-con-gái: Couvent Des Oiseaux, Thiên Hương, Bùi Thị Xuân, mỗi nữ sinh là một giai nhân, tôi thầy giáo của một trường trong số đó, đối với tôi mỗi em là một cành hoa nở và dĩ nhiên tôi nhớ các em hoài…

Tôi không quên chùa Linh Sơn nhiều mây / trên con dốc dọc hàng thông xanh mướt, học trò tôi về mỗi chiều tan học, tóc và áo dài bay như mây…Hồi đó tôi không quên tôi: mình đã là Thầy, dặn lòng nhớ: mình không còn tuổi trẻ. Tôi dạy học như người tu quạnh quẽ, chấm bài bằng mực đỏ để quên trời xanh…

Học trò tôi không gọi tôi bằng anh, tôi gọi các em bằng em từng em một. Thời gian đi lính có nhiều lần tôi thảng thốt, gọi bâng quơ em-của-Thầy ơi…Tháng sáu bảy lăm tôi chính thức đổi đời – đi Cải Tạo – có một em đi tiễn. Chiếc xe tải lượn lờ rồi biến / vào rừng thông và những đèo sương. Đà Lạt à tôi nhớ tôi thương…

Nay, ở Mỹ, tôi càng thương, xứ mù sương / tôi càng nhớ thiết tha Đà Lạt / một thành phố bốn mùa tươi mát / chìm ở đâu? Ở cuối chân trời? Tôi ngó về mây trắng trôi trôi, nhà đây thấp những ngôi nhà nhiều mái, nhà thờ đây parking trống trải, giống như lòng tôi hoang vắng đã nhiều năm. Nhiều đêm tôi ứa lệ nhìn trăng, trăng đây cũng lạnh như trăng Đà Lạt. Trăng vẫn thế sao lòng tôi lại nát, hay tôi vừa cắn vỡ chữ Quê Hương?

Đà Lạt ơi tôi nhớ ngôi trường / tôi dạy học, nhớ học trò / nhớ tóc / nhớ những con đường xẻ rừng ngang núi dọc, gió mùa Xuân chải mướt những đồi thông…

Đà Lạt ơi tôi nói mãi Tiếng Lòng. Tôi ở Mỹ tôi không là Người Mỹ. Tôi là tôi / nếu mà em ngó thấy. Tôi còn nguyên Đà Lạt ở trong tim. Tôi còn Em, còn Em, còn Em / tôi từng gọi hồi nào đi lính, cả những hồi lao đao ăn nhường sống nhịn / Em vẫn là Đà Lạt của tôi, xưa…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.