Kẻ đưa thư

Posted: 29/05/2012 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Phạm Khắc Trung

Học sinh tư thục Saigon có cái sướng là được ưu tiên chọn chỗ ngồi trong bản đồ lớp. Bởi vậy mà tôi luôn sốt sắng theo gót hắn, ghi danh thật sớm để được chọn chỗ ưng ý mình.

Theo hắn nhận xét, “Học sinh ngồi dẫy bàn nhất rất mất vệ sinh, thứ nhất là hít đầy bụi phấn, thứ hai là phải hứng trọn những trận mưa sa từ miệng người thày, nên mặt mày luôn bị nổi mụn, lở loét, hay rỗ chằng rỗ chịt… Bàn dẫy nhì tương đối an toàn, nhưng để đề phòng khi người thày quá nhiệt tâm, nên chọn bàn ba cho ăn chắc, và nên chọn lớp số nhỏ, vì giáo sư chiến luôn được bố trí trong những lớp đầu”.

Hắn chọn ngồi đầu bàn 3 dẫy ngoài, lớp 12B2, dĩ nhiên, tôi chọn ngồi kế bên hắn. Ghi danh xong, tôi theo về nhà hắn ở chơi đêm, nên được chứng kiến nguyên màn kịch. Số là chiều hôm ấy cũng có ông anh chú bác hắn xuống chơi, ngồi nói chuyện chơi, ổng hỏi thăm và khuyên chúng tôi nên học ban A, chỉ cần gạo bài thi dễ đậu. Hắn cãi, “Em thích Toán. Ban B: Toán hệ số 5, Lý Hóa hệ số 4, tà tà kiếm thêm điểm Công Dân Sử Địa hệ số 3 là đủ điểm, dễ đậu hơn!” Người anh lặng thinh không đề cập nữa, tưởng đâu đã xong chuyện ý kiến ý cò, chẳng dè ổng chơi đòn “hậu”, chờ bố hắn đi làm về “thọt” vào gây áp lực tình cảm bắt hắn đổi ban A. Kẹt cái là bố hắn luôn nghe lời ông anh này, mắt hắn buồn so, hứa sẽ lên trường đổi lớp cho vui lòng bố. Lúc vào ngủ tôi đem chuyện đổi lớp ra phản đối, hắn tỉnh bơ bảo, “Cứ hiếu thảo rồi Trời sẽ đãi, lo gì!”

Sáng hôm sau tôi theo hắn lên trường, tôi đứng ngoài hàng chờ hắn hỏi cô thư ký đổi qua lớp 12A3. Vừa chọn chỗ xong thì thày Giám Đốc Vũ Bảo Ấu bước vào, thày hỏi cô thư ký hắn ghi học lớp nào? Cô trả lời thày, “Hôm qua ghi 12B2 hôm nay đổi qua 12A3”. Thày nói, “Không được!” Rồi thày với lấy hồ sơ của hắn cầm vào văn phòng, vừa đi thày vừa ơi ới gọi thày Hiệu Trưởng Phạm Huy Ngà. Hắn bèn nép qua một bên chờ, dành chỗ cho người sau lưng ghi danh tiếp. Hắn đứng nghiêng nghiêng dựa cùi chỏ vào thành hộc văn phòng, tôi bắt gặp đôi mắt hắn say đắm ngắm cô em xinh xinh dễ thương đang ghi danh bên cạnh, rồi quay vô hỏi cô thư ký điều gì, tôi đoán hắn chỉ giả đò, cốt để nhìn tên cô bé. Vừa lúc thày Ngà cầm hồ sơ của hắn đi ra, thày đưa cho cô thư ký nói, “Cô ghi cho nó lại lớp 12B2 cho tôi!” Rồi thày quay qua hắn bảo, “Em học ban A không hạp, đừng cãi mấy thày!” Ra ngoài, hắn nheo mắt khoe tôi, “Con nhỏ tên Hoàng Trang Uyển, học lớp 12A3 dễ thương ra phết!” Tôi cười hihi hỏi, “Mày lặm rồi chắc?” Hắn cũng cười hìhì bảo, “Quà ông Trời thưởng người chí hiếu!” Tôi hiểu ý hắn ngầm bảo, vì có hiếu nên hôm nay mới lên trường, rốt cuộc vẫn học ban B lại có duyên gặp người đẹp.

Tuần đầu khai giảng, mới qua ngày thứ hai là Hoàng Trang Uyển đã ôm tập đổi lớp nhập vào lớp tôi, thày giáo chỉ cô vô ngồi chỗ trống đầu bàn ba dẫy giữa kế bên hắn. Uyển bước xuống, chưa kịp ngồi vào chỗ đã nghe tiếng hắn quay qua chép miệng than, “Gớm, đi đâu cũng theo!” Uyển bặm môi, mắt cô ánh lên một tia chớp sáng ngời, như mũi phi tiêu lao vào mặt hắn trước khi ấm ức ngồi vào chỗ. Sát khí đằng đằng phủ trùm dẫy ghế tôi ngồi, thế mà mặt hắn lại dương dương tự đắc, ra chơi còn kênh kiệu bảo rằng, “Lời nói của tao đã làm động trái tim Uyển!” Rồi vênh váo lên mặt diễn thuyết, “Oán hận là một vết hằn sâu nhất trong tim phụ nữ! Bước quan trọng là phải tìm cách đột nhập vào chiếm chỗ trong con tim, rồi sẽ từng bước chuyển hóa dần đối tượng, chinh phục cảm tình!” Nghe hắn huênh hoang, chúng tôi cười nắc nẻ, dè đâu ít tuần sau đi chơi chung mới trố mắt sững sờ, thấy Uyển ngồi sau lưng ôm chặt eo hắn. Từ đó hắn nghiễm nhiên trở thành thần tượng của anh em chúng bạn, ai cần cố vấn ái tình đều kiếm hắn hỏi han.

Có lần tôi cười đến bở hơi tai, ai đời hắn lại bày cho Tín rằng, “Tao thấy con Nhung có vẻ thích người hùng, cách dễ dàng nhất là mày chặn đường, táng cho nó một bạt tai làm con tim nó rúng động!” Tôi xen vào cãi, “Tao chưa thấy ai cua gái kiểu vũ phu như vậy, phụ nữ người ta thích nâng niu, ai lại…” Hắn ngắt lời tôi, “Mày biết chó gì! Phụ nữ cũng đủ loại, có người thích ngọt, nhưng cũng có người thích chua, thích đắng, thích cay… Ăn thua mình phải biết người ấy thuộc loại nào, rồi kê toa cho đúng bệnh! Như con Nhung đây, mặt mày khinh khỉnh, tính nết kiêu ngạo lạnh lùng… Nó không bao giờ ngờ có người dám táng nó một bạt tai…” Tín nghe lời hắn xúi bùi tai, đợi Nhung tan học ra đang đi bộ về nhà. Tín phóng xe lướt qua rồi dừng xe trước mặt, miệng nói “xin lỗi”, tay táng mạnh vô mặt Nhung. Nhung còn đang lúng túng không biết nguyên nhân, Tín đã đưa tay xỉa vào mặt bảo, “Tôi cho cô biết rằng tôi dám đánh cô!” Xong xuôi, Tín lên xe lẳng lặng bỏ đi, để lại trong Nhung mối thù hằn không tên gọi. Rồi từ hôm sau, Tín lẽo đẽo chạy xe kè theo bên cạnh, năn nỉ Nhung lên xe để Tín chở về. Nhung khinh bỉ cúi gầm mặt lẳng lặng bước đi, Tín theo miết đến ngõ nhà Nhung mới chịu quày xe lại. Thời gian cứ thế trôi, mấy tuần lễ rồi, Tín vẫn bền gan không bỏ cuộc…

Chiều hôm ấy mây mù giăng ảm đạm, trời vào Đông gió hây hây lạnh, làm lòng người se thắt bâng khuâng. Nhung dừng chân trên lề đường Nguyễn Hoàng, hai tay chống nạnh, ngực ưỡn về trước, ngạo nghễ quắc mắt hất hàm quát, “Khi không sao dám đánh tui? Rồi còn đeo theo gây phiền phức, dzậy chứ ông muốn gì?” Tín mừng như mở cờ trong bụng, thầm nhớ lời hắn nói, “Tới lúc người ta nhịn hết nổi, thường lồng lên la hét vì áp suất cuồn cuộn dâng tràn, đừng ngu dại đối đầu, phải lấy kim xì cho xả xúp bắp!” Nhìn tà áo dài trắng tung bay trước gió, những lọn tóc mai bị thổi xốc rối bời, như con thiêu thân bị lửa ngọn réo mời, Tín quên cha nó hết lời hắn dặn… Dựng xe bên đường, Tín thẫn thờ bước đến bên Nhung, xoa tay run run giọng thốt, “Tại quá yêu nên nghe lời thằng khốn nạn xúi!”… Chuyện cứ như cơn mơ ngủ, Nhung khen Tín thật tình và nhiều “nam tính”, hai người yêu nhau thắm thiết đến giờ!

Bạn bè trong nhóm gồm: Tôi, Dân, Thành, Tín, Lân, Hải, Hà, Điệp, Tốt, Võ, Quế, Quỳnh, đứa nào đứa nấy có đôi, duy nhất mình tôi cô độc. Nhiều lần hắn chấm cô này, cô kia, cô nọ, chỉ tôi vô. Nhưng thiệt tình, ba cái chuyện ái tình thì tôi hơi khó tính, học xong năm thứ nhất rồi mà tôi vẫn chưa tìm ra được hình bóng để tôn thờ: Đoan trang như Uyển, dịu dàng như Oanh tôi cũng không ưa; mà khôn khéo như Nhung, giỏi dang như Thủy tôi cũng không thích; lanh chanh như Trang, lẳng lơ như Ngọc tôi cũng không màng… Bực mình hắn bảo, “Vợ thằng Thân để phần bà Phán Lợi!” Đó là hắn xỏ lá, ví tôi ngu ngơ như Thân trong Đoạn Tuyệt, chứ tôi tên là Trung.

Vừa lên năm thứ hai, bỗng dưng tôi bị tiếng sét ái tình điểm trúng: Hễ thấy dáng dấp cô bé năm thứ nhất lớp 1A3 ở đâu, là bụng dạ tôi lại xốn xang, hồn siêu phách tán, chân tay bủn rủn, mặt mày ngô nghê, miệng đớ đờ như bị ma giấu… Tôi kể hắn nghe rồi khai, “Hiện tượng như thể ma đè!” Hắn cười hehe văng tục, “ĐM! Mày bị l… đè chứ ma chó nào đè?” Rồi liến thoắng nói cười, ra chiều vui thú lắm, “Hehe! Vậy là vía chàng Thân đã xuất ra khỏi xác thân mày! Để đó tao lo, chỉ cần từ ba đến mười ngày điều tra rồi sẽ cho ra kế hoạch!”

Trưa ngày thứ năm, tôi đang lò dò dắt xe theo sau lưng cô bé ra cổng thì hắn đứng trên lan can lầu gọi vọng xuống, “Ê Trung! Xong kế hoạch. 5 giờ chiềy nay. Hân nhé!”

Tôi nóng ruột nên đã có mặt ở cà phê Hân từ lúc 4 giờ 30. Ly cà phê nhỏ giọt gần hết thì hắn đến. Gọi cà phê xong, hắn nhếch miệng vào chuyện ngay, “Kể ra mày cũng có mắt tinh đời! Con bé có nét đẹp liêu trai, thông minh lí lắc, ngạo mạn tự cao, có cái tên rất hay là Huỳnh Hạ Phượng…” Trái lòng mơn mởn, tôi nhẩy xổm vào ngắt lời, “Dzậy thì tao sẽ ôm đàn ca bản Phượng Yêu?” Hắn lườm lườm, “Cán búa! Con này ngang bướng, vừa cứng đầu, vừa cứng cựa, ba cái bài Phượng Yêu mà nhằm chó gì. Hơn nữa, liệu mày ca có qua mặt Duy Quang không? Nó đã từng nghe Duy Quang ca bài này rồi, giờ mày ca chỉ tổ làm nó mắc địt!” Tôi xụi lơ, hắn đắc ý khinh khỉnh cười tiếp, “Tao đã có kế hoạch, tao bảo đảm mày nó không thoát khỏi đâu! Bây giờ lấy giấy ra ghi bài thơ tao đọc, về nắn nót viết vào giấy trắng, ký tên rồi bỏ bao thư gửi cho nó”. Tôi thắc mắc, “Không viết giấy hồng sao?” Hắn cười khẩy bảo, “Tâm lý rất quan trọng. Con này ngạo mạn mình cần đánh đặc công, hơn nữa, bài thơ không hạp với màu hồng. Tin tao đi, nhớ ghi cẩn thận!” Rồi hắn chậm rãi đọc: “Ngay từ buổi đầu gặp gỡ / Chúa đã không lầm lỡ / Phật cũng chẳng khoan dung / Người đã đạp tôi ra khỏi Thiên Đường / Để tôi sa vào Địa Ngục / Chỉ vì tội yêu… Phượng!”

Tôi lại là nhiều chuyện, “Tao thấy chữ Phượng lạc vận nghe hơi chói tai?” Hắn trơn mắt nhìn tôi gằn giọng bảo, “Mày biết chó gì! Thứ nhất, Phượng là tên nó. Thứ hai, chính chỗ chói tai mới là bẫy sập đập tim nó nhói. Thứ ba, bài thơ đúng vận đọc nghe êm tai, nhưng những cái êm ả đều đều dễ gây buồn ngủ. Đây tao thí dụ câu thơ này của Trần Dạ Từ, đâu phải ổng không biết vần ‘ai’ mới đúng vận, nhưng ông dùng chữ ‘người’ lạc vận thế vào, tránh cho câu thơ không bị nhàm tai, còn làm mình ngột ngạt, thế mới tài!” Rồi hắn ngâm nho nhỏ, “Cho ta xin nửa ánh trăng ngoài / Với nửa mùa thu trong mắt ai / Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ / Sao nghe lòng rưng rưng nhớ… người”. Chữ “người” hắn xuống một cái “đụp”, làm tôi nhói ngực. Thua cái “rụp”!

Về nhà tôi nắn nót viết bài thơ lên giấy trắng, đề ngày tháng ký tên xong, mới bỏ bao thư niêm phong cẩn thận. Sáng hôm sau tôi thập thò như thằng ăn trộm vặt, nhấp nhỏm rình mò cả tiếng đồng hồ mới quấn xong sợi dây thun cột lá thư vào tay lái xe của nàng. Lúc về tôi núp trong góc kẹt, mắt dõi nhìn nàng rút lá thư bỏ vào trong cặp xong mới ù té chạy về lớp học ngồi, mặt mày láo liên như mới làm xong một chuyện kinh thiên động địa, sợ người khác bắt gặp. Hôm sau tôi trốn dí trong lớp học, không dám ló mặt ra sân sợ gặp mặt nàng…

Qua ngày thứ ba. Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi trong lớp, đang lom khom xếp lại xấp bài thì nghe sau lưng có tiếng gọi tên, quay mặt lại, tim tôi muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Hai tay ôm trồng sách trên ngực, nàng đứng trên lối đi ngay cạnh bàn tôi ngồi. Thần sắc hoang mang, tôi đứng lên quay mặt đối diện với nàng, đôi mắt thẫn thờ nhìn nàng bối rối, lưỡi tôi líu lại ú ớ như nói mê… Nàng cười duyên, mở lời như rót mật, “Phượng có chuyện cần bàn với Trung!” Không biết động cơ nào thúc dục, tôi lên gân “dạ” một tiếng ngon ơ. Nàng nhởn nhơ cười ròn hẹn, “5 giờ chiều nay. Hân nhé!” Rồi tung tăng quày quả bước đi. Ô mê ly! Ô mê ly! Ô mê ly..ý..! Mừng quá nên tôi quên không báo cho hắn biết, cấp tốc quay về nhà lo tắm rửa thay quần áo bảnh tẻng đến điểm hẹn gặp nàng. Lần đầu tiên tôi hò hẹn với bạn gái trong đời!

Mới hơn 4 giờ tôi đã có mặt ở quán Hân, nhìn đồng hồ trên tay tôi ngầm rủa, “Gớm, thời gian sao trôi chậm thế!” Kim đồng hồ vừa chỉ số 12 thì nàng mở cửa bước vào. Tôi đứng phắt dậy đưa tay vẫy gọi, nàng mỉm cười tha thướt bước tới bàn tôi. Rất đơn điệu tôi kéo ghế mời nàng, nhoẻn miệng cười duyên, xong nàng mới nhẹ nhàng vén cánh áo đầm sang ghé ngồi nghiêng nghiêng xuống ghế. Tim tôi thao thức đập từng hồi theo nhịp trống múa lân: tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng…

Gọi nước xong, nàng huyên thuyên hỏi tôi chuyện học hành, môn này nàng thích, người thày kia dạy giỏi… Gì chứ chuyện học là lọt tủ đứng của tôi, tôi thao thao giảng, quên tuốt không biết mình hết lắp bắp tự lúc nào? Nàng ngồi chống tay lên cằm chăm chú nghe tôi, lâu lâu mới xen vào hỏi cho có trớn. Kim đồng hồ giờ đây tự nhiên lồng lên chạy như ngựa đua, mới thoáng cái đã quay hết một vòng 360 độ. Đột nhiên nàng ngồi thẳng lên tằng hắng đổi đề tài, “Phượng nghĩ bài thơ đó chắc chắn không phải do Trung sáng tác?” Và đương nhiên tôi cũng đổi vai cho thích hợp với vở tuồng, “Ờ, … tại, … bị, … vì, … là, … mà, …” Nàng đóng vai điều tra kiêm thẩm phán viên thật giỏi, còn tôi, rụt rè như một tội nhân đang chờ lãnh án trước tòa.

Nghiêm nghị một hồi lâu, nàng phán, “Phải chăng anh chàng hôm trước đứng trên lầu hô hoán ‘5 giờ chiều nay. Hân nhé!’ là tác giả bài thơ?”… Rồi cất giọng âm trầm hỏi, “Hắn tên chi?” Xong xuôi, nàng móc trong bóp ra một bao thư dầy, nắn nót viết “Mến Gửi Trần Bảo Dân” rồi đưa cho tôi, cười duyên bảo, “Phượng nhờ Trung trao thư này cho Dân nhé!” Tôi gật đầu. Nàng cám ơn rồi đứng dậy chào tạm biệt ra về. Thộn mặt ngồi nhìn bao thư trước mặt, có một luồng hơi lạnh bắt nguồn từ chân chạy rần rật lên tới đỉnh đầu. Rùng mình, tôi nghĩ thương cho nhà thơ Xuân Diệu vô ngần, nếu gặp ông ở đây bây giờ tôi sẽ ghì chặt lấy ông mà trách, “Yêu là chết ở trong lòng một đống, chứ ít ỏi gì?” Ra quầy trả tiền nước xong, tôi lững thững bước ra bãi đậu xe, nhìn bao thư trên tay, tôi đập lên đầu thở dài chửi đổng, “Địt mẹ! Mất hai chầu cà phê để được làm kẻ đưa thư!”

Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.