Người con gái Quảng Trị | Gặp lại Sài Gòn | Cám ơn Bến Tre

Posted: 29/05/2012 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

Người con gái Quảng Trị

Chiều phố quận ta nghe mùa chuyển dạ
Mắt tiểu thư còn gợn chút u hoài
Con ve lạc, mùa hè ran tiếng khóc
Nắng rát lòng thắp lửa đỏ trên cây !

Mù khói chiến, cổ thành sầu lặng lẽ
Ta phương trời cứ ùa tiếp chiêm bao
Nhớ Quảng Trị lòng ta như dao cứa
Nên dỗ dành xin hẹn lại em sau !

Gió lật lá, khép mùa xưa vỡ kín
Ta đành lòng, không dám nói yêu ai
Dòng Thạch Hãn chở tình vào kỷ niệm
Xin một lần nhỏ lệ xuống tương lai !

 

Gặp lại Sài Gòn

Sài Gòn, tôi về nắng trưa
Cầu Chữ Y, nỗi buồn gió táp
Cái đầu tiên mà tôi bắt gặp
Là sự nhỏ nhoi, nỗi khổ riêng mình !

Đèn Sài Gòn ngọn đỏ, ngọn xanh
Đâu đủ sáng cho mình mơ ước
Mưa, là cái khôn tắm mát
Nhưng con người, đôi lúc lại sợ mưa !

Mắt, bị che chiếc lá sái mùa
Đường thẳng cứ lờ mờ, quanh quẩn
Tôi thấy bước chân mình khá nặng
Mang trên vai một túi nghiệp văn chương !

Bạn bè, ly rượu tứ phương
Ở quán cóc, góc vỉa hè tận hưởng
Là sự thật, là tận cùng ham muốn
Là trái tim còn nét thật con người !

 

Cám ơn Bến Tre

Cám ơn những ngày tháng lạ
Cho ta về với xứ dừa
Lý Ba Tri, Hàm Luông hát
Giọt buồn ru điệu mưa thưa !

Bạn bè, mời ly rượu nghĩa
Mời em, ta cạn ly tình
Cầm tay mà sao lưu luyến
Như là gặp lại cố nhân !

Đêm nay màu trăng huyền ảo
Trúc Giang, con gió lặng im
Cửa không gian vờ như khép
Mắt ta nhìn tận vào em !

Bên nhau, chạm lưng hơi thở
Quay nghiêng bắt gặp nụ cười
Vô tình đáng yêu đến thế
Mai nầy dẫu có xa xôi !

Ta và em không hò hẹn
Vậy mà, vẫn mãi nên thơ
Cám ơn Bến Tre, ngày đó
Nụ hôn, còn đến bây giờ !

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.