Cẩm Loan
Lời tình cuối
Buồn mấy cũng đành thôi, tình cuối
Muốn vơi đi mà mỗi lúc thêm đầy
Sóng biển xa vỗ bên bờ sương khói
Mơ hồ anh về với mộng đêm nay
Ai về, ai đi, để ai chờ đợi…
Rêu vẫn tháng năm phong Tháp ngậm ngùi!
Bất chợt Tuy Hòa như xa vời vợi
Để em thấy mình bơi giữa chơi vơi
Có lúc thẩn thơ qua ngôi trường xưa
Ghế đá buồn thiu trên sân, lặng lẽ
Aó trắng em xưa chờ ai chiều mưa
Để mây chiều nay bay về thơ trẻ
Là biết bao tình, sao anh biết được!
Bao nhiêu con đường, bao nhiêu tháng ngày
Từng giọt lệ trôi qua từng mặn ngọt
Đến cuối đời tình ai chuốt em say!
Tình lỡ cuối, hay là tình cuối lỡ…
Suốt đời ngược đường kỷ niệm về xưa
Người xa chi để em ôm nỗi nhớ!
Chiếc bóng bềnh bồng chăn, gối bơ vơ
Khối tình cuối đau nén từng giọt máu
Tuông xuống lệ em ấm những đêm mơ
Ngày đó xuôi tay thiên thu để lại
Một tấm bia tình khắc giữa vần thơ!
Đêm mơ
Tặng ĐKC
Nửa đêm tỉnh giấc chiêm bao
Một mình hiu quạnh lao xao cõi lòng
Trong giấc điệp nhớ tình nồng
Mơ màng tiếng sáo non bồng xa xưa
Chắc gì người nhớ ta chưa?
Còn ta thì nhớ đêm mưa người về
Người đi lỗi một lời thề
Bơ vơ Tháp cổ bốn bề quạnh hiu
Nghinh hồ… mãng chén một chiều
Bên chân Tháp cổ tiêu điều ruột gan
Bến Ngọc Lãng con đò ngang
Mái chèo khua nước gian nan đợi chờ
Thuyền “treo” bỏ nước bơ vơ
Dằm tre gát mái bên bờ cỏ lau
Nhìn thuyền, nhìn nước, lòng đau!
Năm canh gà gáy đêm thâu hững hờ
Tàn canh ngọn nến mập mờ
Đêm mơ tỉnh giấc đợi chờ ai đây?
29/4/2011
Tuyết
Tuyết có làm sông đông băng đâu
Cũng không phải tuyết làm lạnh xuống
Chút lạnh có làm xuân về muộn
Mộng sẽ dài thêm những sắc màu
Để em tìm tiếng thầm đâu đấy
Còn lạnh như cơn mưa đêm qua
Tuyết dẫu không làm sông quên chảy
Cũng nối từng giọt mưa trời xa
Trong gương, em sắc màu buổi sáng
Tuyết xa bay đủ lạnh ngọt đêm về
Môi thiêu thiếu một bờ hò hẹn
Mộng nào còn lất phất tiếng mưa đêm
SJ 28/3/2011
Cẩm Loan
Nguồn: Tác giả gửi



















