Trần Ngọc Hưởng
Nguyễn Bỉnh Khiêm
(1491 – 1595 ) Quê: Hải Phòng
Tác phẩm chính: Bạch vân thi tập
Hiền sĩ trở về nơi bản trạch
Một mình nhấp giọng một mình say
Lòng dầu hữu sự dầu vô sự
Nhẹ hẩng một làn mây trắng bay
Quay lại sông đầy thơ ấu cũ
Một dòng vô lượng chảy vô tâm
Vô tình gió cuốn vào hư ảo
Bốn vách đèn xanh một bóng thầm
Đâu lũ chim rừng về kết bạn
Hót dăm ba tiếng để cùng vui
Thở hòa cây cỏ hơi thiên cổ
Ân oán chìm sâu giữa đất trời
Trăng lẻ nửa vành treo ngõ trúc
Ánh vàng dọi sáng quán Trung Tân
Chân người quên tiệt đường danh lợi
Dẫn lối về liêu vắng tị trần
Dưới vòm đại thụ trưa nằm gượng
Hóa bướm vờn bay giấc ngậm ngùi
Thả nổi hồn thơ nhìn thế sự
Nổi chìm chi xá áng mây trôi
Cổ thi người đọc bên lều cỏ
Vượt mấy trăm năm tiếng vọng về
Đâu khúc tiêu dao lay bóng nguyệt
Mảnh lòng hiền sĩ dặm đường quê
Phạm Thái
(1777 – 1813) Quê: Yên Thị ( ngoại thành Hà Nội )
Tác phẩm chính: Văn tế Trương Quỳnh Như, Sơ kính tân trang
Nam mô Phật …Nam mô Tình!
Lãng du suốt cuộc đời mình… bể dâu
Chướng căn ấy bởi vì đâu?
Xuân tàn nát ngọc chìm châu… thôi rồi!
Thương thay chữ mệnh hẹp hòi
Chữ duyên suồng sã… rối bời tóc tơ
Tương tư đến tận bao giờ?
Tràn ly thơ rượu đắng bờ tử sinh!
Mộ ai nay cỏ phủ xanh
Nghìn thời kinh tụng khôn lành nỗi đau
Chuông khuya vẳng tiếng ngân sâu
Đêm thao thức trọc mái đầu tình ơi!
Duyên ai nỡ để thiệt thòi
Sầu châm chén ngọc chìm hơi rượu cuồng
Hồn ai say tỉnh nhớ thương
Không dưng rẽ một khúc buồn thành đôi
Trăm sông nghìn núi ngậm ngùi
Đôi vầng nhật nguyệt một trời lãng du
Vội vàng chi hỡi Quỳnh Như
Tu dù thành Phật thiền sư vẫn sầu
Ai còn đứng ngẩn bên lầu
Cô đơn như rượu rót đâu cũng đầy
Chén đau thời thế chua cay
Đong đầy sao nổi nét mày ai xưa!
6- 1- 2011
Nguyễn Công Trứ
( 1778 – 1859 ) Quê: Hà Tĩnh
Tác phẩm chính: thơ hát nói
…“ Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự… anh hùng nhớ chăng…? ”
Thơ ai vừa dứt giọng ngâm
Rượu ai đã rót tay nâng ngang mày…
Câu thơ như vỗ cánh bay
Ý tình đã vượt ra ngoài ngàn năm
Phách đàn dẫu bặt thanh âm
Còn mường tượng tiếng thì thầm tình xưa
Má hồng trải mấy gió mưa
Mười quên một nhớ còn ngờ ngợ ai!…
Tang bồng dầu phỉ chí trai
Vẫn không quên được tình ngày hàn vi
Gác ngoài tai, tiếng thị phi
Miệng đời úp xéo sá gì mo cau!
Tuyết sương dẫu nhuộm bạc đầu
Khách tri kỷ biết thương nhau mới là
Ai dầu lạc chốn phồn hoa
Ngàn năm tình cũ còn hòa câu thơ
Ca trù nối mãi đường tơ
Đời sau đồng điệu ngẩn ngơ nòi tình…
Bắt buông sương khói lung linh
Giật mình gặp lại ánh nhìn cố nhân
Hiệu Thư ơi! Kiếp phong trần
Tình xưa chắc chỉ một lần thăng hoa?…
Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi


















