Đoàn Minh Châu
Em sẽ nghĩ là người chưa về
chuyến đi còn dài lắm
những ngọn gió Thái Bình Dương thổi khô bụi cỏ trong vườn
mang mùi thơm dại chạy suốt cuộc hành trình
lúc nào đó, khi ngước mắt lên trời
người sẽ thấy đường chim bay mãi mãi về phương Nam
như một nét kẻ giữa bao la
sự sống giản đơn đến thế
Em sẽ nghĩ người còn đang ở đâu rất xa
dạo quanh con đường những chiều ấm áp
thi thoảng ngừng lại vì cơn buồn ngủ êm như dòng nước
dịu lòng hoang mạc
đã đủ đầy những mỏi mệt chồn chân
đã tan hoang với cơn gió trái chiều
mong người trở về, vẹn nguyên
nhóm một ngọn lửa bằng lá cây khô trước sân nhà
đốt những giấc mơ xưa cũ.
Đoàn Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi


















