Vết lăn trầm

Posted: 03/06/2012 in Kịch Bản, Thân Thiện Tâm

Thân Thiện Tâm
Kịch bản phim chuyển thể từ “TRUYỆN KIỀU” của Đại thi hào NGUYỄN DU

NHÂN VẬT (thời hiện đại):

TỪ HẢI
THÚY KIỀU
HÀN PHI TỬ
BẠCH ẨN THIỀN SƯ
MỘT SỐ VAI PHỤ KHÁC

NHÂN VẬT (thời phong kiến):

THÚY KIỀU
KIM TRỌNG
THÚY VÂN
VƯƠNG QUAN
VƯƠNG ÔNG
VƯƠNG BÀ
ĐẠM TIÊN
MÃ GIÁM SINH
TÚ BÀ
SỞ KHANH
THÚC SINH
THÚC ÔNG
HOẠN THƯ
TỪ HẢI
BẠC BÀ
BẠC HẠNH
VÃI GIÁC DUYÊN
MẸ HOẠN THƯ
GÃ BÁN TƠ
HỒ TÔN HIẾN
MỘT SỐ VAI PHỤ KHÁC

CẢNH MỞ ĐẦU: TRÊN GAM MÀU RẤT SIÊU THỰC HIỆN RA MẤY CÂU:

Ta như
Một vết lăn trầm
Lăn hoài lăn mãi
Giữa chốn chợ đời…

CẢNH 1 (thời hiện đại): BÃI BIỂN – NGOẠI – CHIỀU

[Đám con nít đang hùa theo Từ Hải, một người đàn ông đầu tóc bù xù, trạc 30 tuổi tay cầm khúc xíu quách, miệng hô: “Độc cô cửu kiếm” múa loạn xạ. Chợt Hàn Phi Tử, một thanh niên xông vào chụp khúc xíu quách trên tay gã.]

HÀN PHI TỬ:
– Từ Hải đại vương! Lên xe về thôi !

TỪ HẢI (đưa tay vuốt ngược mái tóc hỏi):
– Kẻ nào dám phá cuộc vui của ta ? Người đâu ! Trảm !

HÀN PHI TỬ:
– Khổ quá ! Lại say nữa ! Để đệ dẫn về kẻo đội phòng chống tệ nạn tới hốt bây giờ.

TỪ HẢI (khật khưởng leo lên xích lô, ngất ngưởng trên xe gã cất giọng nhừa nhựa):
-Này Hàn Phi Tử ! Ngươi biết không. Sống ở đời phải rượu với thơ. Không thơ không rượu chả ra người. (Tản Đà)

HÀN PHI TỬ (vừa gò lưng đạp xe vừa nói):
– Anh Từ Hải à ! Anh đừng giả điên nữa, em nghĩ chẳng qua anh tham vọng quá rồi thất chí mới đâm ra quậy phá lung tung. May sao đám trật tự bờ biển biết anh chứ không họ đã xúc anh vô bệnh viện tâm thần rồi.

TỪ HẢI:
– Đến mày cũng nói tao giả điên, tao cũng muốn vào trong đó chơi ít hôm cho đỡ buồn. Biết đâu tao bắt được một đứa về làm áp trại phu nhân cũng nên.

HÀN PHI TỬ:
– Thôi đi cha nội. Kiếm cái gì ăn rồi ngủ lấy sức mà đạp xích lô.

CẢNH 2: NHÀ – NỘI – HOÀNG HÔN

[Tia nắng chiếu qua cánh cửa khép hờ mang theo vô vàn bụi khói trần gian. Từ Hải uể oải ngồi dậy lấy tay vỗ đầu, mặt nhăn nhó rồi nằm vật ra giường. Từ Hải mơ thấy sống chung với người Chăm. Các cô gái Chăm mắt đen thăm thẳm, đôi chân trần trong lễ hội Kate đang bước theo tiếng trống Ginăng bập bùng. Chợt một con dê cái chạy ngang qua, Từ Hải chộp tai con dê vật xuống miệng định ngậm vào bầu sữa căng cứng. Bỗng nhiên con dê biến thành con chiến mã và Từ Hải thấy mình đang ở trong đoàn quân của Napoleon tham gia các cuộc viễn chinh. Từ Hải mơ thấy lúc mới lớn ở với ba mẹ.]

BỐ TỪ HẢI:
– Áo mặc không qua khỏi đầu. Năm chiếc cúc áo là nhân, lễ, nghĩa, trí, tin.

TỪ HẢI:
– Áo thun tròng qua tuốt.

BỐ TỪ HẢI (gầm lên):
– Đồ lộn giống!

[Từ Hải vùng chạy trong lúc bố Từ Hải sắc mặt đang giận dữ.]

CẢNH 3: ĐƯỜNG PHỐ – NGOẠI – ĐÊM

[Từ Hải xô cửa thất thểu bước ra, nhìn phố xá lên đèn Từ Hải ngỡ chừng sa mạc. Từ Hải lê từng bước chân vô định, khách bộ hành thấy Từ Hải thì lánh xa. Mệt mỏi Từ Hải đứng dựa lưng vào tường. Bất giác Từ Hải nhìn quanh như tìm cái gì đã đánh mất. Văng vẳng xa đưa tiếng chuông chùa vọng lại: “Nghe tiếng chuông bớt muộn phiền. Án dà ra đế da ta bà ha.”]

TỪ HẢI:
– A ha ! Hữu ngã là vô thường. Vô ngã là Niết bàn.

[Có tiếng chân chạy tới.]

NGƯỜI ĐÀN ÔNG:
– Bắt thằng điên này lại.

[Hai người đàn ông xông vào khóa tay Từ Hải.]

TỪ HẢI:
– Tôi đâu có điên mà các người bắt tôi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG:
– Điên hay không điên gì cũng bắt.

[Từ Hải nhìn lại mình, áo cài cúc trên cúc dưới, chân tay lấm lem. Từ Hải cúi xuống dùng gót dậm thật mạnh lên bàn chân người đàn ông đang khóa tay mình. Một tiếng rú lên vì đau đớn. Từ Hải vùng bỏ chạy, nhưng không kịp. Hai đội viên xung kích xô dập Từ Hải xuống đất khóa tay rồi áp giải lên chiếc xe có lưới sắt bao quanh. Từ Hải “Hộc” lên như con thú bị thương. Từ Hải bị bắt như con chó hoang.]

CẢNH 4: TRƯỚC SÂN BỆNH VIỆN TÂM THẦN – NGOẠI – NGÀY

[Chiếc xe bắt Từ Hải từ từ lăn bánh vào bệnh viện. Trong sân có vài bệnh nhân nhìn Từ Hải đang bị nhốt trong xe rồi ngoác miệng cười ngớ ngẩn. Chiếc xe dừng lại. Cửa xe vừa mở Từ Hải nhảy xuống đất chạy nhanh về phía cổng. Hai cánh cổng đã đóng chặt. Từ Hải trèo qua cổng. Một dây thòng lọng vút tới xiết qua vai Từ Hải giật Từ Hải té ngửa. Hai nhân viên y tế nhào tới giữ chặt Từ Hải. Một cô y tá mắt xanh môi đỏ như tiểu hồ ly, cầm ống tiêm trên tay thong thả nhìn Từ Hải. Từ Hải vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tay áo Từ Hải được vén lên. “Bụp” Từ Hải nghe có vật nhọn đâm vào da thịt. Từ Hải dần dần thiếp đi…]

CẢNH 5 (thời phong kiến): KHU NGHĨA TRANG TRONG TIẾT THANH MINH – NGÀY

[Những ngôi mộ khói hương nghi ngút. Mọi người nô nức rủ nhau đi tảo mộ. Các vương tôn công tử,thiên kim tiểu thư được dịp trao gởi cho nhau những cái nhìn ý tứ, những cái nắm tay rụt rè. Nghĩa trang như sống lại sau bao ngày im lìm, vàng mã rải đầy đất, tro tiền giấy bay lả tả. Mặt trời đang ngả dần về hướng Tây. Phong cảnh sơn thủy hữu tình. Ba chị em Thúy Kiều, Thúy Vân, Vương Quan có phần mỏi mệt sau một ngày du ngoạn nhưng gương mặt người nào cũng ánh lên niềm vui. Thúy Kiều, Thúy Vân dáng vẻ đài các thướt tha. Vương Quan tuy là thiếu niên nhưng không kém phần nho nhã. Ba người lần theo con suối đang chảy róc rách len lỏi qua từng viên đá.]

VƯƠNG QUAN:
– Hai chị có tin em nhảy qua con suối này không ?

THÚY VÂN:
– Thôi ! Cho chị xin ! Thư sinh trói gà không chặt lỡ sái chân thì khổ hai chị.

VƯƠNG QUAN:
– Chị cứ xem thường em hoài. Thiên hạ kiếm sĩ trên sàn ván. Còn ta kiếm sĩ trên giấy ngang.

THÚY KIỀU:
– Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Lớn rồi mà y như trẻ con. Đằng kia có cây cầu nhỏ kìa.

[Vương Quan lượm cành cây đi trước bộ dạng như đang diễn tuồng “Quan Công phò nhị tẩu”. Qua cầu Vương Quan ném cành cây, lấy trong áo ra cây bút lông và tờ giấy rồi đứng đợi.]

VƯƠNG QUAN:
– Mời nhị Kiều cô nương lên cầu Đồng Tước để tại hạ vẽ một bức tranh truyền thần.

THÚY VÂN (đưa tay áo che miệng cười):
– Chờ họa sĩ vẽ xong bức tranh chắc chị em mình hóa đá mất.

CẢNH 6: MỘ ĐẠM TIÊN – CHIỀU

[Một nấm đất bên đường hiu hắt cỏ dại nép mình bên cội liễu. Ba chị em Thúy Kiều đi ngang qua. Chợt Thúy Kiều dừng lại.]

THÚY KIỀU:
– Lạ chưa! Đây lại có một nấm mồ.

VƯƠNG QUAN:
– Đây là mộ nàng Đạm Tiên, lúc còn sống là một đào hát nổi tiếng. Có chàng tráng sĩ phương xa ái mộ nàng tìm đến nơi để tính chuyện trăm năm. Ngờ đâu khi đến nơi thì nàng đang thoi thóp trên giường bệnh. Thế là trâm gãy bình rơi. Tráng sĩ an táng Đạm Tiên nơi đây. Ngày ngày chàng múa gươm rót rượu mời nàng, được trăm ngày thì bỏ đi mất biệt. Từ đó không ai thấy chàng đâu nữa.

[Thúy Kiều sụt sùi khóc, quỳ xuống bên nấm mộ đoạn rút trâm cài đầu ra, mái tóc nàng buông xõa kín bờ vai.]

THÚY KIỀU:
– Chị thấy lạnh lẽo quá! Còn nén hương nào không hả Vân ? Nếu hết thì Quan, em chịu khó chạy vào trong kia xin bớt mấy ngôi mộ vài nén hương cháy dở. Gọi là san sẻ chút hơi ấm tình người. Sống làm vợ khắp người ta. Chết xuống làm ma không chồng. Tội nghiệp quá!

VƯƠNG QUAN (vừa đi vừa lẩm bẩm):
– Đàn bà nước mắt ở đâu sẵn vậy ta !?

[Thúy Kiều dùng trâm tách vỏ cội liễu, nàng viết lên thân liễu mấy câu thơ:

Một chén xuân đưa vạn dặm tình
Cỏ thơm đứt ruột mát lòng oanh
Xin đem nước mắt làm mưa lớn
Giữ bước chàng đưa ở lại thành

(Thơ cổ)

Viết xong mấy vần thơ Thúy Kiều thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm.]

THÚY VÂN:
– Chị đúng là đa sầu, đa cảm. Nước mắt dư khóc chuyện thiên hạ.

THÚY KIỀU:
– Hồng nhan bạc mệnh. Thi hài nằm đó biết sau thế nào.

THÚY VÂN:
– Rõ lắm chuyện. Sống thì vui chết thì chôn.

[Vương Quan cầm mấy nén hương cháy dở đưa cho Thúy Kiều cắm lên mộ Đạm Tiên.]

THÚY KIỀU:
– Mấy em không biết. Chứ những người tài hoa như Đạm Tiên tuy thể phách đã thác nhưng vẫn còn tinh anh.

VƯƠNG QUAN:
– Đường về thì còn xa. Ở đây âm khí nặng nề quá. Chị mau mau cho em nhờ.

THÚY KIỀU:
– Thử chờ một chút xem có thấy gì không.

[Bỗng dưng gió thổi rung cây lá rụng xào xạc. Đám rêu dưới cội liễu hiện ra mấy dấu giày. Có tiếng nói hòa trong hư ảo: “Cảm tạ nàng đã nghĩ đến ta.”

Ba chị em Thúy Kiều thất sắc, vừa mừng, vừa sợ.

Trên thân cội liễu lại xuất hiện mấy câu:

Đào chi yêu yêu
Kỳ diệp trăn trăn

(Kinh Thi)

Có tiếng lục lạc, Thúy Kiều quay nhìn. Một văn nhân khôi ngô tuấn tú vừa xuống ngựa chợt bắt gặp ánh mắt Thúy Kiều. Cả hai người đều sững trong giây lát. Thúy Vân nắm chéo áo Thúy Kiều giật giật.]

THÚY VÂN:
– Ta lại đằng kia đi chị.

[Thúy Vân dắt tay Thúy Kiều đến bên khóm hoa mẫu đơn.]

VƯƠNG QUAN (bước tới chào văn nhân):
– Chào Kim Trọng hiền huynh.

KIM TRỌNG:
– Chào Vương hiền đệ. Hai người kia là…

VƯƠNG QUAN:
-…chị của đệ.

KIM TRỌNG:
– Thảo nào.

[Mặt trời đã gác núi. Kim Trọng tạm biệt Vương Quan rồi nhảy lên ngựa không quên quay lại nhìn hai nàng Kiều còn đang thẹn thùng bên khóm hoa.]

CẢNH 7: NHÀ THÚY KIỀU – NỘI – ĐÊM TRĂNG

[Cảnh khuê phòng phụ nữ. Một cây đàn nguyệt treo trên vách. Ánh trăng chênh chếch soi qua tấm mành trúc treo trên song cửa. Một chiếc bàn viết đầy đủ văn phòng tứ bảo và cái hộp tròn đựng kim chỉ. Chiếc giường loan gối xếp ngay ngắn. Thúy Kiều đang ngồi trên ghế chải tóc và tương tư Kim Trọng. Phần thì du ngoạn cả ngày cũng mệt phần thì nhớ Kim Trọng nên Thúy Kiều gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Thúy Kiều thấy mình lạc vào cõi tựa chốn thiên thai. Đạm Tiên, một người đẹp như tiên nga bước đến chào Thúy Kiều.]

THÚY KIỀU:
– Ơ ! Tôi không quen cô nương.

ĐẠM TIÊN (nhoẻn miệng cười):
– Tiểu thư mau quên quá. Nhà em bên cội liễu. có cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước. Chúng ta mới gặp lúc ban chiều đây mà.

THÚY KIỀU (giật mình lui lại):
– Vậy tiểu thư là …Đạm Tiên.

ĐẠM TIÊN (gật đầu):
– Thấy tiểu thư giàu lòng trắc ẩn nên em mới nói cho tiểu thư biết là tiểu thư có số đoạn trường. Kiếp này phải chịu đày đọa gian nan cố gắng nhẫn nại mới qua khỏi.

THÚY KIỀU:
– Có cách nào cải lại số mệnh không ?

ĐẠM TIÊN (lắc đầu thương cảm):
– Không ! Thưa tiểu thư ! Kiếp hồng nhan như chúng mình thì cũng như con tằm đến thác vẫn còn vương tơ mà thôi.

THÚY KIỀU (choáng váng):
– Khô…ô…ông!

[Thúy Kiều bàng hoàng tỉnh giấc. Những lời của Đạm Tiên vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Bức mành trúc lao xao. Nghĩ tới thân phận Thúy Kiều bật khóc rấm rứt. Mẹ Thúy Kiều bước sang phòng nàng.]

MẸ THÚY KIỀU:
– Có chuyện gì vậy con gái ?

[Thúy Kiều thuật lại giấc chiêm bao hòa trong nước mắt.]

MẸ THÚY KIỀU:
– Chiêm bao làm sao giống như đời thường. Chắc con đọc sách rồi nhập tâm chứ gì.

[Mẹ Thúy Kiều bước đến bên bàn cầm quyển sách, lật vài trang.]

MẸ THÚY KIÊU:
– Hồng Lâu Mộng với Tây Sương Ký. Lên giường ngủ đi con.

[Thúy Kiều lên giường kéo chăn đắp ngang ngực, trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt.]

CẢNH 8:VƯỜN HOA NƠI KIM TRỌNG – THÚY KIỀU ĐÃ GẶP GỠ – NGÀY

[Kim Trọng đứng tần ngần bên mấy khóm hoa tương tư Thúy Kiều. Chàng tưởng tượng mình là Tú Uyên gặp Giáng Kiều trong truyện “Bích Câu Kỳ Ngộ”]

CẢNH 9: NHÀ VƯƠNG ÔNG – NGOẠI – NGÀY

[Kim Trọng đang đứng trước cổng. Mấy lần chàng định gõ vào cánh cửa im lìm, nhưng rồi lại thôi. Lần bước qua kế bên Kim Trọng thấy có nhà bèn hỏi thuê để trọ học. Chủ nhà là Ngô Việt thương gia đang ở xa chưa về chỉ có người quản gia đang trông nom một cơ ngơi rộng lớn. Thấy có người hỏi thuê thì đồng ý ngay. Kim Trọng vui mừng khôn xiết hẹn ngày dọn đến ở.]

CẢNH 10: KHU VƯỜN CẢNH – NGÀY

[Quang cảnh khu vườn đi dạo. Có lối đi uốn quanh những khối đá thô ráp, những gốc cây sần sùi dẫn đến một hồ nước bán nguyệt, vài cành liễu lơ thơ soi bóng. Cạnh đấy là ngôi nhà mát trên biển đề “Lâm Thúy Hiên” trong đó Kim Trọng đang vén tay áo múa bút làm thơ cho đỡ nhớ Thúy Kiều.]

KIM TRỌNG (ngâm):
– Thoáng bóng mây hoa ngỡ bóng hồng.
Gió xuân dìu dặt hạt sương trong.
Ví chăng non Ngọc không nhìn thấy.
Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông

(Thanh bình điệu – Thơ Lý Bạch – Ngô Tất Tố dịch)

[Ngâm xong bài thơ Kim Trọng ngóng cổ sang bên kia bức tường nơi có khuê phòng dán giấy kín mít, chờ mãi không thấy bóng ai thấp thoáng Kim Trọng buông bút thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Ngày này sang ngày khác, Kim Trọng hết đọc sách làm thơ rồi nhìn qua bức tường nơi có phòng của Thúy Kiều,lúc thì thơ thẩn dạo vườn cảnh nhưng tâm trí vẫn hướng về khuê phòng dán giấy kín mít kia. Trăng khuyết rồi tròn mấy độ nhưng chàng chẳng thấy bóng dáng người xưa đâu. Một chiều nọ lúc hoàng hôn sắp tàn, đang lúc làm thơ tiêu sầu Kim Trọng bất giác nhìn qua bên kia bức tường thấy có bóng ai thấp thoáng chàng quăng bút lôi ngã ghế bước thấp bước cao đến bên tường gấm. Hỡi ôi! Bóng ai mất rồi chỉ còn mùi hương thoang thoảng. Kim Trọng ngước nhìn, tia nắng chiều yếu ớt phản chiếu vật gì vương vương trên cành đào. Chàng với tay lấy xuống. Một chiếc thoa vàng.]

CẢNH 11: PHÒNG KIM TRỌNG – NỘI – ĐÊM

[Thư phòng của một nho sinh, cũng bàn viết với sách vở bừa bộn. Ngọn đèn bấc leo lét trong đĩa dầu sắp cạn. Kim Trọng cầm chiếc thoa vàng, lúc thì ôm ấp vuốt ve, lúc thì áp má kề vai. Kim Trọng đặt chiếc thoa lên bàn sau đó cầm ống sáo thổi khúc Tiêu tương. Thổi xong khúc nhạc, Kim Trọng nâng niu chiếc thoa lại giường ngắm nghía một lúc rồi thiếp đi trên đôi môi vẫn mỉm nụ cười hy vọng. Mảnh trăng mồ côi nhìn qua song cửa như trách ai bội thề.]

CẢNH 12: KHU VƯỜN CẢNH – NGÀY

[Kim Trọng đứng bên tường gấm chờ gặp chủ nhân chiếc thoa vàng. Lát sau bên kia bức tường Thúy Kiều xuất hiện mắt ngó chung quanh.]

KIM TRỌNG:
– Thoa này nhặt được hư không. Biết đâu Hợp phố mà mong châu về.

THÚY KIỀU:
– Chẳng hay người ở đâu xa. Ơn lòng quân tử sá gì của rơi.

KIM TRỌNG:
– Gần mặt cách lòng, Hôm nay được chút hương thơm mong tiểu thơ tiếp chuyện cùng tại hạ thật là vạn hạnh.

[Kim Trọng chạy vào phòng lấy đôi xuyến vàng gói vào khăn lụa rồi trở lại tường gấm trèo lên thang nhìn qua. Thúy Kiều đứng dưới đất thẹn thùng, e lệ. ]

KIM TRỌNG:
– Nàng biết không ? Ta vì thầm thương trộm nhớ nàng mà dọn đến đây. Ngày đêm héo mòn mong đợi. Cho đến ngày hôm qua nhặt được chiếc thoa ta biết là của nàng. Mong nàng thấu hiểu lòng ta. Một chút quà cho buổi sơ ngộ.

[Thúy Kiều lặng yên mắt long lanh ngước nhin Kim Trọng. Kim Trọng quên mình đang đứng trên thang.]

THÚY KIỀU:
– Cảm lòng quân tử đa mang. Một lời vàng đá trăm năm. Con tim của thiếp đã hướng về chàng từ lần gặp đầu tiên. Thiếp đâu ngờ chàng trọ ở đây. Tạo hóa sắp bày thật là trớ trêu.

[Bỗng có tiêng cười nói lao xao. Kim Trọng vội trao cho Thúy Kiều đôi xuyến gói trong khăn cùng với chiếc thoa. Thúy Kiều giúi vào tay chàng khăn với quạt rồi bỏ chạy vào nhà. Kim Trọng tuột xuống đất xô ngã thang dựa lưng vào tường nở nụ cười mãn nguyện. Kim Trọng đứng trên thang lấp ló nơi bờ tường hễ thấy có người thì thụp xuống. Kim Trọng lại ngóc đầu lên nhìn sang phòng Thúy Kiều nhìn nàng. Thúy Kiều bèn đóng cửa lại. Kim Trọng ngẩn ngơ. Thúy Kiều mở cửa. Kim Trọng nhìn nàng đắm đuối. Có tiếng chân người. Kim Trọng vội thụp xuống chân bước trật nấc thang ngã sóng xoài trên đất.]

CẢNH 13: NHÀ THÚY KIỀU – NGOẠI – CHIỀU

[Thúy Kiều ngồi trước hiên nhà ngắm cảnh, nét mặt tư lự. Chung quanh không một bóng người. Khu vườn nhà nàng buổi chiều thật trầm mặc. Thúy Kiều bước đến cây đào cạnh bờ tường.]

THÚY KIỀU:
– Kim Trọng ơi! Chàng có nhà không. Thiếp qua nè!

KIM TRỌNG:
– Mời nàng sang chơi.

[Thúy Kiều bước lại bàn trút dĩa trái cây vào vạt áo rồi vòng theo hòn giả sơn đến cuối vườn có chỗ rào sơ sài. Thúy Kiều dỡ rào bước qua. Kim Trọng đứng chờ đón nàng.]

KIM TRỌNG:
– Thế nhà bên đó không còn ai à ?

THÚY KIỀU:
– Đi dự lễ mừng thọ cụ ngoại đến tối mới về.

KIM TRỌNG:
– Xe chỉ luồn kim. Thế này là sao ? Kim luồn chỉ hay chỉ luồn kim.

[Thúy Kiều ngơ ngác rồi chợt hiểu, mặt đỏ lên, lấy trái cây ném Kim Trọng. Chàng bắt gọn. Hai người rượt đuổi nhau khắp khu vườn.]

CẢNH 14: LÂM THÚY HIÊN – CHIỀU

[Gian nhà mát ngoài vườn, bốn trụ tròn đỡ mái cong. Kim Trọng và Thúy Kiều đang đứng ngắm bức tranh phong cảnh thủy mặc trải trên bàn. ]

KIM TRỌNG:
– Tay ngọc tay ngà ơi! Đề hộ vài câu lên bức tranh đi.

THÚY KIỀU:
– Chữ của thiếp xấu lắm. Chỉ sợ làm hỏng bức tranh.

KIM TRỌNG:
– Xấu đẹp không quan trọng. Miễn là thủ bút của nàng.

[Kim Trọng đưa bút cho Thúy Kiều, nàng ngần ngừ một lát rồi hạ bút

Trống trường thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam tuyền mờ mịt thức mây

(Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm – Đặng Trần Côn)]

KIM TRỌNG:
– Chữ đẹp mà ý cũng hay. Kim Trọng kiếp này đã có hồng nhan tri kỷ rồi.

THÚY KIỀU:
– Chàng làm thiếp xấu hổ không viết được nữa rồi.

[Kim Trọng mở bức tranh được cuộn tròn trong ống cho Thúy Kiều xem.]

THÚY KIỀU ;
– Tố nữ nào đây ?

KIM TRỌNG:
– Giáng Kiều à…quên Thúy Kiều bên khóm hoa.

THÚY KIỀU:
– Chàng vẽ còn thiếu. Thế còn Thúy Vân em của thiếp đâu ?

KIM TRỌNG:
– Một Kiều ta tương tư muốn rụng hết tóc. Nếu hai Kiều chắc giờ này đã xanh cỏ rồi.

THÚY KIỀU:
– Đôi ta mới quen. Chàng đừng nói thế thiếp sợ lắm.

KIM TRỌNG:
– Được! Ta hứa. Mời nàng.

[Thúy Kiều cầm bút chấm vào vào nghiên mực trông rất điệu đàng rồi vén tay áo viết lên bức tranh

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng lắm nỗi truân chuyên

(Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm – Đặng Trần Côn)

Kim Trọng xem Thúy Kiều viết thì lòng phấn khích bèn viết mấy câu

Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu

(Kinh Thi)

Tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt. Thúy Kiều tạ từ Kim Trọng. Chàng lưu luyến tiễn nàng đến tận bờ rào.]

THÚY KIỀU:
– Chàng có gan chui qua lỗ rào này không ?

KIM TRỌNG:
– Quân tử không bao giờ chui rào.

[Thúy Kiều nguýt Kim Trọng một cái rõ dài.]

CẢNH 15: NHÀ THÚY KIỀU – NGOẠI – ĐÊM

[Quang cảnh vắng tanh.Thúy Kiều thơ thẩn trước hiên. Ngọn đèn dầu hiu hắt không đủ soi những khoảng tối trong nhà. Ánh trăng bàng bạc trải khắp khu vườn. Tiếng côn trùng nỉ non trong đêm thanh. Bỗng dưng Thúy Kiều rùng minh ôm lấy hai vai. Khoác thêm áo Thúy Kiều len lỏi giữa vườn khuya trăng chiếu đến bên lỗ rào.]

CẢNH 16: NHÀ KIM TRỌNG – NGOẠI – ĐÊM

[Kim Trọng ngồi trước hiên. Ánh trăng huyền ảo làm chàng nửa mê nửa tỉnh. Đang mơ màng bỗng thấy Thúy Kiều trước mặt. Kim Trọng cấu vào tay mình.]

THÚY KIỀU:
– Nhà vắng quá, thiếp không ngủ được nên qua đây với chàng một lát.

KIM TRỌNG:
– À! Biết rồi! Đêm thu cô nương bỗng thấy phòng không.

THÚY KIỀU:
– Chàng mà trêu thiếp nữa, thiếp về bây giờ.

KIM TRỌNG:
– Tại hạ đáng chết. Mong cô nương xá tội.

THÚY KIỀU:
– Đêm dài quá chàng nhỉ !

[Kim Trọng rót rượu vào chung nhỏ, nâng chén mời Thúy Kiều. Nàng lắc đầu nhăn mặt.]

KIM TRỌNG:
– Ta nâng chén ngang mày mời nàng. Rượu này không phải Nữ nhi hồng nhưng cũng tạm gọi là Quỳnh tương mỹ tửu. Mong nàng cạn chén cho đêm tao ngộ này.

[Thúy Kiều nhắm mắt uống cạn ly rượu. Cạn xong ly rượu Thúy Kiều xua tay.]

THÚY KIÊU:
– Vị tình chàng nài hoa ép liễu, thiếp cạn với chàng một chung.

KIM TRỌNG:
– Mỹ nhân ẩm tửu có khác.

KIM TRỌNG (cao hứng ngâm):
Trời đêm sao cứ rộng rinh
Kẻ hàn kẻ sĩ chén quỳnh chén tương
Lòng ta sao cứ vấn vương
Rượu từ hốc mắt theo sương xuống sàn

KIM TRỌNG:
– Nghe tiếng đàn của nàng có hồn lắm. Ta đem đàn mời nàng gảy vài khúc tiêu dao.

THÚY KIỀU:
– Sá chi nghề mọn. Nếu chàng muốn thế thiếp đâu dám chối từ.

[Kim Trọng đem đàn sáo ra. Thúy Kiều so dây tấu khúc Hán Sở tranh hùng. Kim Trọng thổi sáo họa theo.]

THÚY KIỀU:
– Chàng thổi sáo nghe sao man mác vậy.

KIM TRỌNG:
– Con người của ta chỉ thích trăng với mộng thì bảo sao không man mác miên man.

[Kim Trọng thổi khúc Phượng Cầu Hoàng. Thúy Kiều đánh đàn đệm theo. ]

KIM TRỌNG:
– Nàng hơn Trác Văn Quân một bậc.

THÚY KIỀU:
– Còn chàng cũng không phải Tư Mã Tương Như.

[Thúy Kiều lại gảy lên khúc Chiêu Quân cống Hồ. Tiếng đàn nghe như oán như than. Kim Trọng buông sáo.]

KIM TRỌNG:
– Nàng đang có tâm sự gì phải không. Sao tiếng đàn nghe não nề khiến ta cũng buồn lây.

THÚY KIỀU:
– Tánh thiếp từ hồi nào đã vậy. Muốn sửa đổi cũng không được. Chàng ơi! Sao thiếp có linh cảm chuyện tình đôi ta sẽ gặp nhiều gian nan trắc trở.

[Ngọn nến sắp tàn. Kim Trọng lấy cây nến khác nối vào ngọn nến cháy dở. Ánh sáng bừng lên. Mắt Thúy Kiều long lanh.]

KIM TRỌNG:
– Hay là chúng ta thề nguyền đi. Sẵn giấy bút đây, viết xong lời thề mỗi người giữ một nửa. Có cần trích huyết làm tin không hở nàng ?

THÚY KIỀU:
– Thiếp sợ đau lắm.

KIM TRỌNG:
– Viết sao đây. Chuyện này ta chưa từng trải qua. Ta nói nàng nghe có được không. Kim Trọng với Thúy Kiều nguyện kiếp này yêu nhau trọn đời. Nếu hai lòng sẽ bị sét đánh chết tại chỗ.

THÚY KIỀU:
– Chàng nói gì nghe ghê quá. Chàng mài mực đi, thiếp đọc cho chàng viết.

[Kim Trọng làm theo lời Thúy Kiều. Đoạn hai người quỳ xuống dùng dao cắt mỗi người một món tóc nhỏ rồi Thúy Kiều gộp chung hai món tóc lại sau đó chia đôi để trên bàn. Thúy Kiều bảo Kim Trọng bái lạy hoàng thiên hậu thổ, đến lạy thứ ba thì Kim Trọng lạy hết nổi. ]

KIM TRỌNG:
– Lạy gì mà lắm thế.

THÚY KIỀU:
– Chàng đừng càu nhàu. Đôi ta lạy như thế này là linh thiêng lắm đó.

[Càng về khuya sóng tình càng lả lơi. Kim Trọng vòng tay định ôm Thúy Kiều. Nàng gạt tay chàng ra.]

THÚY KIỀU:
– Chàng đừng làm thế. Con tim của thiếp đã thuộc về chàng. Xin chàng hãy giữ gìn cho thiếp.Thiếp sẽ đợi chàng cho tới ngày công thành danh toại, bái tổ vinh quy. Lúc đó thì ngựa anh đi trước, kiệu nàng theo sau cũng chưa muộn.

[Kim Trọng có vẻ sượng sùng. Có tiếng nhạn lạc bầy kêu khắc khoải trong đêm. Thúy Kiều giật mình.]

THÚY KIỀU:
– Thôi chết! Khuya lắm rồi! Thiếp xin cáo từ chàng.

CẢNH 17: NHÀ THÚY KIỀU – NỘI – NGÀY.

[Thúy Kiều ở nhà một mình. Lát sau đoàn người mừng thọ cụ ngoại đã về. Chưa kịp hàn huyên tâm sự đã thấy một đám quan quân xông vào nhà. Họ đóng gông Vương Ông và Vương Quan. Bắt trói Thúy Kiều, Thúy Vân và mẹ Thúy Kiều vào một góc.]

SAI NHA:
– Người đâu ! Khám nhà.

[Có tiếng “Dạ” rân. Khám xét một lúc quân lính đem ra một bọc đồ to tướng mở ra bên trong thì thấy toàn là đồ phụ nữ và trang sức.]

VƯƠNG ÔNG:
– Chuyện gì thế này ? Ai đó đã đem bọc đồ bỏ vào nhà tôi. Oan cho chúng tôi lắm các quan ơi !

SAI NHA:
– Thằng này già hàm quá. Tang chứng rành rành thế kia mà còn chối nữa à. Vả miệng nó cho tao.

[“Bốp! Bốp!” Miệng Vương Ông đã đầy máu tươi.]

VƯƠNG BÀ:
– Chúng tôi nào có biết gì đâu. Sao lại đặt điều vu oan giáng họa như thế này.

SAI NHA:
– Con mẹ này còn xoen xoét cái mồm. Thằng bán tơ đâu. Mày nói gói đồ này của ai.

GÃ BÁN TƠ:
– Dạ! Của bà lớn vợ quan tri phủ ạ !

SAI NHA:
– Sao mày biết ?

GÃ BÁN TƠ:
– Dạ! Con thấy có người mang bọc đồ vô đây hồi đêm ạ!

SAI NHA:
– Người nhà quan làm việc rất rõ ràng. Bây giờ nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Bây đâu ! Giải hết bọn này về phủ để quan lớn thăng đường xét xử.

[Mấy mẹ con Thúy Kiều vật mình than khóc. Oan thấu trời xanh. Chợt có một người trong đám quan quân ghé tai nói nhỏ với viên sai nha điều gì. Viên sai nha mắt sáng lên, đầu gật gật.]

SAI NHA:
– Thương tình mấy người mới phạm lần đầu ta cũng châm chước. Chỉ cảnh cáo và phải nộp phạt là ba trăm lạng.

THÚY VÂN:
– Ăn cướp của thiên hạ chớ lấy đâu ra ba trăm lạng.

VƯƠNG BÀ:
– Số vàng lớn quá xin quan nhón tay làm phúc.

SAI NHA:
– Quan không nói hai lời. Nếu không vừa lòng thì lên phủ.

[Thúy Kiều bị trói thúc ké ngồi trong góc nhà. Thúy Kiều gắng gượng đứng lên, bước tới trước mặt Vương Ông. Thúy Kiều quỳ xuống lạy hai lạy.]

THÚY KIỀU:
– Thưa cha! Thưa mẹ! Cho phép con được trả nghĩa sinh thành.

[Cả nhà ngạc nhiên không hiểu vì sao mà Thúy Kiều lại nói như vậy.]

THÚY KIỀU:
– Cha đã già rồi. Nếu bây giờ vào chốn lao tù cơm hẩm gạo mốc làm sao sống cho nổi.

VƯƠNG ÔNG:
– Không sao đâu con. Cha gắng chịu đựng thời gian rồi sẽ về đoàn tụ với gia đình.

THÚY KIÊU:
– Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Vả lại cha đi rồi ai nuôi dạy các em của con. Chi bằng để con thay cha chịu ách nạn này. Xin cha hãy cho con làm tròn chữ hiếu.

[Một người nha dịch thương cảm bước ra.]

NHA DỊCH:
– Tôi là Chung Nhị, người hầu của quan phủ. Tôi có ý này mọi người xem có được không. Nhờ mai mối cho cô nương này làm thiếp một vị quan nhân nào đó để lấy vàng chuộc cha đồng thời thoát khỏi vòng lao lý.

[Mọi người im lặng nhìn nhau.]

SAI NHA:
– Ý của Chung lão bộc ta thấy vẹn cả đôi đường. Bây giờ Chung lão bộc với một người nữa ở lại canh giữ cô nương này.

[Thúy Kiều nhìn gia đình của mình mà nước mắt chảy ròng ròng. Nàng lặng lẽ quay vào khuê phòng.]

CẢNH 18: NHÀ VƯƠNG ÔNG – NỘI – NGÀY

[Vương Ông đang ngồi uống trà một mình, nét mặt rầu rầu vì thương con gái. Một người phụ nữ phấn son lòe loẹt, tướng đi như rắn bước vào. ]

BÀ MỐI:
– Chào lão bá! Tôi là bà mối. Nghe nói lão bá định gả bán con gái phải không? Tôi có dẫn người đến để dạm hỏi con gái lão bá. Nếu lão bá đồng ý thì tôi mời người ấy vào.

[Vương Ông nhìn bà mối bằng đôi mắt vô hồn rồi gật đầu. Một nam nhân ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao dáo dác bước vào nhà. Thấy chiếc ghế trống đối diện Vương Ông, nam nhân bèn tót lên ngồi. Chưa yên vị gã đã đưa tay quơ lấy bình trà.]

MÃ GIÁM SINH:
– Tại hạ là Mã Giám Sinh ở Lâm Tri huyện. Trà gì mà nguội ngắt vầy nè. Khách tới nhà không trà thì nước chớ.

BÀ MỐI:
– Ấy! Mã công tử! Đừng có suồng sã quá. Phải tế nhị một chút.

MÃ GIÁM SINH:
– Ờ! Ờ! Bà vô trong buồng dắt cô ấy ra đây. Ta nôn nóng lắm rồi.

BÀ MỐI:
– Từ từ đã công tử. Để cô nương ấy trang điểm xong rồi ra cũng chưa muộn.

[Bà Mối vào khuê phòng dắt Thúy Kiều bước ra, với dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của nàng làm Mã Giám Sinh tròn mồm dựng mắt. Mã Giám Sinh bước tới săm soi Thúy Kiều như một món hàng ngoài chợ. Thúy Kiều lấy tay áo che mặt. Bà mối kéo Mã Giám Sinh trở lại ghế.]

BÀ MỐI:
– Thư thả đi công tử! Người ta là con gái nhà lành mà. Công tử bảo cô ấy phô diễn hết tài năng đi.

MÃ GIÁM SINH (sửa lại bộ vó lên giọng):
– Này! Nàng kia! Tên gì? Có tài gì thì hãy trổ hết cho ta xem.

THÚY KIỀU:
– Thiếp họ Vương tên Thúy Kiều, vừa tròn đôi tám. Mai này nếu có chung sống mong chàng đừng để nguyệt lạnh hoa tàn mà tội cho thân thiếp.

[Thúy Kiều lại ôm đàn não nề so dây ai oán tấu khúc Chiêu Quân cống Hồ. Mã Giám Sinh nghe đàn mà cứ nhấp nhổm trên ghế. Đến đoạn cao trào thì dây đàn bỗng đứt cái “phựt”.]

MÃ GIÁM SINH:
– Được rồi! Tài sắc vẹn toàn. Ta trả bốn trăm lạng.

BÀ MỐI:
– Không được đâu công tử. Cô nương này là con gái còn trinh mà. Bốn trăm năm chục lạng.

MÃ GIÁM SINH:
– Ta mua không tới giá đó. Thêm hai chục nữa là bốn trăm hai chục lạng.

BÀ MỐI:
– Ý lão bá thế nào ?

VƯƠNG ÔNG:
– Thôi đi ! Con gái lão phu đâu phải để các người mặc cả như hàng hóa ngoài chợ.

VƯƠNG ÔNG (nghẹn ngào):
– Thúy Kiều ơi ! Con là kim chi ngọc diệp của cha. Cha mong con có chỗ xứng đáng, ngờ đâu tai bay vạ gió thế này. Cha thật là vô dụng.

[Bất thần Vương Ông đứng lên chạy tới đập đầu thật mạnh vào bức tường rồi ngã lăn ra bất tỉnh.]

CẢNH 19: NHÀ THÚY KIỀU – NỘI – NGÀY

[Tấm biển VU QUY kèm chữ SONG HỶ đỏ rực đong đưa trước cửa. Vương Ông đầu còn quấn băng như vấn khăn tang. Mã Giám Sinh lăng xăng đi lại. Phòng khuê, Thúy Kiều dung nhan hao gầy. Nàng bảo Thúy Vân ngồi lại với nàng.]

THÚY KIỀU:
– Em ơi ! Chị đi chuyến này chắc không ngày trở lại. Chị đã có tình lang. Đây là kỷ vật hẹn ước. Thôi thì tình chị duyên em. Mai sau dưới chốn dạ đài. Chỉ xin chén nước cho người thác oan.

[Thúy Vân lệ rơi giọt ngắn giọt dài. Nàng phủ vội lớp phấn hồng lên đôi má đầm đìa nước mắt, đôi môi nhạt nhòa màu son của Thúy Kiều.

Thúy Kiều bước lên kiệu hoa mà lòng chất ngất. Trong nhà Vương Ông như có đám ma.]

CẢNH 20: NGOÀI ĐƯỜNG – NGÀY

[Đường núi khấp khểnh, vó câu gập ghềnh. Mã Giám Sinh thong thả cưỡi ngựa đi trước. Xe chở Thúy Kiều theo sau. Thúy Kiều ngồi trong xe ngựa thỉnh thoảng giật nẩy lên ngã dúi vào thành xe. Lòng đã chết lịm Thúy Kiều ngỡ đang trên đường đến huyệt mộ. Ngoài trời chim vẫn hót mây vẫn bay. Qua ô cửa trên xe ánh mắt Thúy Kiều vời vợi.]

THÚY KIỀU (than):
– Kim Trọng ơi ! Thiếp đã phụ chàng.

[Xa xa có chiếc lồng đèn đỏ treo cao. PHONG NGUYỆT LỮ ĐIẾM.]

CẢNH 21: QUÁN TRỌ – NỘI – ĐÊM

[Thúy Kiều đang tắm, nàng nhìn xuống khuôn ngực đầy đặn của mình mà nhớ tới Kim Trọng cảm thấy thương chàng vô cùng. Thúy Kiều ân hận đã quá giữ gìn với Kim Trọng để giờ đây phải trao thân cho phường giá áo túi cơm. Nàng bước ra khỏi chậu nước lau khô người, khoác thêm áo ngồi soi gương chải tóc. Thúy Kiều soạn tư trang rút ra con dao lá liễu, giơ cao toan kết liễu đời mình nhưng trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh cha già, mẹ yếu, em thơ. Thúy Kiều buông tiềng thở dài.Nàng ngắm nghía con dao hồi lâu rồi giấu dưới gối. Chợt có tiếng mở cửa, Thúy Kiều hốt hoảng kéo áo khép ngực. Mã Giám Sinh bước vào mặt đỏ gay, mắt đỏ ngầu.]

THÚY KIỀU:
– Sao công tử vào phòng mà không gõ cửa

MÃ GIÁM SINH:
– Ta với nàng thì cần gì phải gõ cửa. Trời! Nàng mới tắm hả ! Thơm quá ! Cho ta thương một cái.

[Mã Giám Sinh nhào tới ôm lấy Thúy Kiều. Thúy Kiều rút dao cứa ngay một nhát vào tay Mã Giám Sinh. Mã Giám Sinh nhăn mặt ôm tay lảo đảo lùi lại. Mã Giám Sinh liếm vết thương như loài thú ăn thịt, cười gằn, nhìn Thúy Kiều đang run rẩy.]

MÃ GIÁM SINH:
– Dám chém ta à !

[Mã Giám Sinh cởi áo cuộn thành sợi dây quăng tới Thúy Kiều. “Vút” một cái. Con dao đã văng khỏi tay Thúy Kiều. Mã Giám Sinh như hổ đói vồ mồi, vật Thúy Kiều xuống sàn nhà. Tiếng lụa bị xé. “Xoẹt! Xoẹt!” Thúy Kiều kêu gào chống cự. Một cành mẫu đơn tơi tả rơi xuống. Thỏa mãn thú tính, mặc cho Thúy Kiều còn nằm chơi vơi bất động, Mã Giám Sinh lục lọi tư trang của Thúy Kiều. Mã Giám Sinh hớn hở khi thấy nữ trang của nàng. Mã Giám Sinh nhét gói nữ trang vào trong áo ra khỏi phòng tới chốn đỏ đen.]

MÃ GIÁM SINH:
– Ta đặt một cửa.

[Vận may chưa đến với Mã Giám Sinh. Hắn tiếp tục đặt nhiều hơn mong để gỡ gạc. Máu cờ bạc của Mã Giám Sinh dâng cao thì túi nữ trang của Thúy Kiều cũng vơi dần.]

CẢNH 22: NGOÀI ĐƯỜNG – NGÀY

[Mã Giám Sinh ngồi chung xe với Thúy Kiều. Con ngựa với gói nữ trang phải ở lại quán trọ vì máu cờ bạc của Mã Giám Sinh. Xe đi xuyên qua một cánh rừng thu tuyệt đẹp. Lá vàng trên cao rụng xuống đất êm như ru. Cả khu rừng như đang lãng đãng bềnh bồng trong sương khói hư ảo. Thúy Kiều nhớ tới Kim Trọng. “Giá như chàng ở bên cạnh. Ta với chàng sẽ cùng nhau làm thơ ngợi ca chiều thu vàng bất tận” Đang miên man suy nghĩ bỗng nàng nghe có tiếng quát: “Xe kia ! Dừng lại !” Thúy Kiều thò đầu nhìn ra. Một người đàn bà đẫy đà sắc sảo đang đứng với mấy người đàn ông.]

TÚ BÀ:
– Có Mã Giám Sinh trong xe đó không ! Xuống đây cho ta hỏi.

[Mã Giám Sinh nghe tiếng người đàn bà gọi thì mặt tái xanh, líu ríu xuống xe như chuột gặp phải mèo.]

TÚ BÀ:
– Vẫn còn nguyên vẹn chứ ?

MÃ GIÁM SINH:
– Ta lỡ say nên…

TÚ BÀ:
– Trả lại đây năm trăm lạng.

MÃ GIÁM SINH:
– Ta tính gỡ nhưng lại thua mất.

TÚ BÀ (quay sang mấy người đàn ông):
– Đánh nó một trận cho biết thế nào là Tú Bà.

[Mấy người đàn ông theo lệnh xông vào đánh Mã Giám Sinh tối tăm mặt mũi. Tú Bà chễm chệ bước lên xe. Thúy Kiều né chỗ cho Tú Bà. ]

TÚ BÀ:
– Chào cô nương ! Ta là Tú Hoa, từ nay cô nương hãy gọi bằng má má là được.

TÚ BÀ:
– Mã phu ! ĐÀO HOA VIỆN trực chỉ.

CẢNH 23: ĐÀO HOA VIỆN – NỘI – ĐÊM

[Thúy Kiều theo Tú Bà bước vào nhà. Khung cảnh thật là náo nhiệt. Các cô gái ngồi cạnh những người đàn ông, đôi bên đều có cử chỉ rất lả lơi gợi tình – THANH LÂU – Một ý nghĩ vừa đến với nàng. Tú Bà dắt tay Thúy Kiều vào phòng. Căn phòng đầy quần áo phụ nữ. Tú Bà mở cánh cửa âm tường, một bàn thờ hiện ra.]

THÚY KIỀU:
– Bàn thờ này thờ ai vậy má má ?

TÚ BÀ:
– Thần Bạch Mi. Tổ nghiệp của chúng ta.

[Thúy Kiều còn đang thắc mắc thì Tú Bà thản nhiên trút bỏ y phục đốt hương trước bàn thờ thần LÔNG MÀY TRẮNG lâm râm khấn vái, dáng vẻ rất kính cẩn. ]

TÚ BÀ:
– Cởi đồ lạy Tổ đi con!

[Thúy Kiều vừa ngạc nhiên pha lẫn ngượng ngùng nên nàng ngồi trơ như tượng gỗ.]

TÚ BÀ:
– Cởi đồ lạy Tổ!

[Thúy Kiều vẫn không nhúc nhích. Tú Bà lôi từ trong bàn thờ ra cây roi cá đuối. Tú Bà cầm roi nhịp nhịp trên tay.]

TÚ BÀ:
– Bà đã mất cả ngàn lạng vàng để đổi lấy một đứa con gái mất trinh như mày. Cũng tại bà quá tin thằng Mã Giám Sinh. Mày cứng đầu với Bà à ! Vào đây rồi phải mềm như bún thôi con ơi ! Bà hỏi lần nữa ! Mày có chịu cởi đồ lạy Tổ hay không !

[Thúy Kiều nhìn cây roi đã khiếp vía. Những đốt gai nhọn hoắt nhún nhảy theo tay Tú Bà “Trót!” Cây roi phũ phàng quất xuống thân thể Thúy Kiều. Nàng oằn người co rúm như con sâu. “Trót ! Trót ! Trót!” Thúy Kiều quằn quại như con giun bị người ta đạp phải. Áo quần nàng rách bươm da thịt nàng rướm máu. Có tiếng gõ cửa.]

TÚ BÀ:
– Con nào gọi bà ?

TIÊNG CON GÁI:
– Má má ! Ra ngoài có người cần gặp.

TÚ BÀ:
– Bảo họ chờ chút.

[Thúy Kiều nhìn Tú Bà bằng ánh mắt vừa oán hờn vừa tuyệt vọng.]

TÚ BÀ:
– Mày có giỏi thì cứ nằm đó mà ăn vạ với bà.

[Tú Bà mở cửa ra ngoài. Còn lại một mình Thúy Kiều cảm thấy ê chề. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tình đời nghiệt ngã với nàng còn tệ hơn con vật. Nàng không thiết sống nữa “Xin cha mẹ thứ tha cho con tội bất hiếu! Vĩnh biệt hai em! Kim Trọng ơi! Thiếp không xứng đáng với tình yêu mà chàng đã dành cho thiếp nữa rồi” Rút con dao lá liễu, Thúy Kiều bậm môi rạch một nhát vào cổ tay. Dòng máu đỏ từ từ loang ra trên da thịt trắng ngần. Bàn tay nắm con dao nới lỏng dần. Trước mặt Thúy Kiều mọi vật trở nên nhạt nhòa.]

CẢNH 24: THIÊN ĐÌNH – NỘI – NGÀY

[Thúy Kiều thấy mình đang bước đi trên mây. Nàng nhìn lầu son gác tía cũng ẩn hiện trong mây.Có bóng người lố nhố. Chỗ nàng đang đứng trông như triều đình. Thúy Kiều bước tới thi lễ ra mắt người đang ngồi trên ngai.]

NGỌC HOÀNG:
– Ai đứng dưới kia ?

NAM TÀO:
– Muôn tâu Bệ hạ! Đây là Vương Thúy Kiều ở dưới trần mới lên.

NGỌC HOÀNG:
– Giở sổ xem đã dứt duyên trần chưa.

NAM TÀO:
– Muôn tâu Bệ hạ ! Vẫn còn chưa dứt.

NGỌC HOÀNG:
– Trả lại trần gian khi nào hết nghiệp lên đây ta cho làm tiên nữ.

[Đạm Tiên từ đâu bước ra. Thúy Kiều mừng rỡ.]

THÚY KIỀU:
– Chị Đạm Tiên ! Chị ở đây à?

ĐẠM TIÊN:
– Vâng! Thưa tiểu thư! Em hiện giờ là tiên nữ trên thượng giới. Tiểu thư nên trở lại trần gian trả cho hết nghiệp kiếp này. Nếu cứ trốn tránh thì kiếp sau cũng phải trả.

[Thúy Kiều còn đang phân vân thì không biết bao nhiêu gương mặt ích kỷ đến sát nàng nói liên tục: “- Trở lại trần gian ! Trở lại trần gian ! Trở lại trần gian !” Thúy Kiều kinh hãi thối lui. Bỗng bước chân của nàng bị hụt hẫng, chới với…]

CẢNH 25: ĐÀO HOA VIỆN – NỘI – ĐÊM

[Thúy Kiều từ từ mở mắt, thân thể nàng còn buốt rát vì trận đòn hằn. Thúy Kiều đau đớn cựa mình.]

THÚY KIỀU (mấp máy môi):
– Nước!

[Tú Bà mừng rỡ, vội vàng bưng chén nước đến bên giường Thúy Kiều, bón cho nàng từng thìa nước.]

TÚ BÀ:
– Con tỉnh rồi à! Làm má hết cả hồn, tại má giận thằng Mã Giám Sinh nên lỡ tay. Con yên tâm ở lại đây, muốn làm gì cũng được. Má không ép con đâu.

[Thúy Kiều nghĩ tới thân phận, nấc lên một cái, xót xa thở dài, quay mặt vào trong, giấu những giọt lệ lăn dài trên má.]

CẢNH 26: ĐÀO HOA VIỆN – NỘI

[Thúy Kiều ngồi đàn trên sân khấu nhỏ có bức rèm thưa che phủ. Qua bức rèm thưa, người ta chỉ thấy bóng dáng nàng tố nữ yểu điệu gảy đàn và tiếng đàn dìu dặt du dương phát ra khiến khách làng chơi mê mẩn tâm thần. Nhiều khách làng chơi sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để diện kiến người đẹp ôm đàn nhưng Thúy Kiều đều từ chối. Cả tuần nay có một công tử trông rất phong lưu cử chỉ phóng khoáng hào hiệp, sẵn sàng bênh vực các ả kỹ nữ mỗi khi khách làng chơi có hành động thô bạo. Thúy Kiều thầm để ý con người này. Một hôm, qua bức rèm thưa con người ấy tỏ ý gặp nàng. Thúy Kiều đồng ý và hẹn gặp tại phòng nàng.]

CẢNH 27: PHÒNG THÚY KIỀU TRONG ĐÀO HOA VIỆN – ĐÊM

SỞ KHANH:
– Tại hạ họ Sở, tên Khanh. Đã nghe tiếng từ lâu nay được gặp mặt thật là vinh hạnh.

THÚY KIỀU:
– Sá chi một cánh hoa rơi mà công tử phải bận tâm làm thiếp càng thêm tủi phận.

SỞ KHANH:
– Ta chắc rằng nàng vì hoàn cảnh nên mới lưu lạc đến đây chứ thực tình nàng không muốn sống đời ca nhi kỹ nữ. Số phận đã dun dủi cho chúng ta gặp nhau. Nếu là duyên tiền định ta sẽ tìm cách đưa nàng thoát khỏi chốn này. Xin nàng yên lòng, suy nghĩ cho chín rồi quyết định. Ta đang trọ ở lữ điếm đầu phố, hãy cho người báo tin. Chờ tin nàng.

[Nói xong một hơi, Sở Khanh bước ra khỏi phòng để lại Thúy Kiều trong lòng ngổn ngang tâm sự.]

CẢNH 28: ĐƯỜNG PHỐ – NGOẠI – ĐÊM

[Thúy Kiều len lén men theo bờ tường đi về phía lữ điếm đầu phố. Có chỗ nàng chạy thật nhanh, có chỗ nàng dựa lưng sát tường bước từng bước thật chậm. Sợ bị lộ hành tung nên Thúy Kiều tránh chỗ đông người có ánh đèn. Một cỗ xe song mã lọc cọc trờ tới, Thúy Kiều vội thu mình vào góc tối nín thở chờ đợi. Cỗ xe chạy qua nàng thở phào đứng dậy. Một con mèo trên mái nhà cất tiếng gọi bạn tình thảm thiết làm Thúy Kiều giật mình. Chỉ cần nàng vượt qua ngã tư này là tới lữ điếm mà Sở Khanh đã hẹn. Bỗng một chiếc bao từ đâu chụp kín người nàng. Ai đó xốc nàng lên vai vác chạy như bay. Thúy Kiều định kêu cứu thì nghe giọng ồm ồm: “Nàng mà kêu lên một tiếng ta ném xuống đất nát xương bây giờ.” Thúy Kiều sợ quá nằm im.]

CẢNH 29: ĐÀO HOA VIỆN – NỘI – ĐÊM

[Tú Bà cầm cây roi cá đuối trên tay, đi lại trong phòng. Một người đàn ông bước vào đặt cái bao màu đen trên vai xuống sàn nhà. Gã tuột chiếc bao, lộ ra gương mặt thất thần của Thúy Kiều.]

TÚ BÀ:
– Hôm nay ta cho con nặc nô này biết tay.

[Dứt lời, Tú Bà cầm roi quất tới tấp vào người Thúy Kiều khiến nàng lăn lộn dưới đất kêu gào lạc giọng. Ra roi thị uy với Thúy Kiều một lúc, Tú Bà nghỉ tay uống nước,nhìn nàng bằng ánh mắt hả hê.]

THÚY KIỀU:
– Con cắn rơm cắn cỏ lạy má. Hãy tha cho con, Từ nay con không dám bỏ trốn nữa. Vì hoàn cảnh mà con lưu lạc đến đây. Xin má thương tình.

TÚ BÀ:
– Giá như ngươi biết điều một chút thì đâu đến nỗi. Nếu ở lại đây phải có người bảo lãnh. Ta hỏi thật. Ai xúi con trốn ?

THÚY KIỀU:
– Dạ ! Sở Khanh.

[Một ca nhi bước tới đỡ Thúy Kiều đứng dậy.]

CA NHI:
– Em sao nhẹ dạ cả tin đến thế. Cả vùng này ai cũng biết tiếng hắn.

THÚY KIỀU:
– Nhưng chàng đã thề ước với em.

CA NHI:
– Thề cá trê chui lỗ thì có. Hắn có bao giờ chung thủy với ai đâu mà bày đặt thề với nguyền. Má má ! Con nhận bảo lãnh cô nương này, có chuyện gì con chịu trách nhiệm.

TÚ BÀ:
– Ta nhận lời Mã Kiều cô nương. Nếu có chuyện gì thì đừng trách ta ra tay độc ác.

[Sở Khanh cầm quạt phe phẩy bước ra, nhìn Thúy Kiều cười nửa miệng.]

SỞ KHANH:
– Ai dám đặt điều vu khống ta ?

THÚY KIỀU (uất ức gào lên):
– Chứ nét chữ trên mảnh giấy này của ai ? Đồ lừa đảo.

[Sở Khanh không ngờ bị Thúy Kiều lật tẩy. Hắn lúng túng lấy quạt che mặt lui vào trong.]

CẢNH 30: ĐÀO HOA VIỆN – NỘI – ĐÊM

[Thúy Kiều đang tiếp khách. Nam nhân bỏ tiền mua vui là một công tử trông rất hào hoa phong nhã, vung tiền như nước. Công tử có vẻ hài lòng khi diện kiến đệ nhất mỹ nhân của tửu lầu này.]

THÚC SINH:
– Ta đến đây đã nhiều lần mà sao chưa bao giờ nàng hỏi đến tên ta ?

THÚY KIỀU:
– Công tử như con bướm tìm hoa. Khi nhụy rữa hoa tàn thì bướm bay đi. Có biết tên cũng vô ích.

THÚC SINH:
– Ta là Thúc Sinh. Nàng nói nghe sao chua chát quá. Hãy đàn bản nhạc nào đó để cho ta thưởng thức tài hoa của nàng.

[Thúy Kiều ôm đàn so dây, lòng nàng đang nhớ Kim Trọng nên dạo khúc nhạc đầy cảm xúc khiến Thúc Sinh mê mẩn tâm hồn.]

THÚC SINH:
– Có lẽ nào nàng định suốt đời chôn mình trong chốn này hay sao ?

THÚY KIỀU:
– Định mệnh đã an bài, có muốn cưỡng lại cũng không được.

THÚC SINH:
– Nàng nghĩ sao nếu ta ngỏ ý với nàng ?

THÚY KIỀU:
– Công tử say rồi ! Để thiếp pha trà cho công tử giải rượu.

THÚC SINH:
– Không ! Ta không say ! Ta nói thật tình !

[Thúy Kiều buồn bã lắc đầu.]

CẢNH 31: LẦU NGƯNG BÍCH – NGOẠI – CHIỀU

[Thúy Kiều bước đi một mình mênh mang trong ánh tà huy đỏ rực cuối ngày sắp tắt. Mái ngói lầu Ngưng Bích màu đỏ, hàng trụ lan can màu đỏ, những cánh cửa cũng màu đỏ. Cả khu vườn chiều nay đều thắm đỏ bởi hoa phù dung nở rộ. Thúy Kiều mặc chiếc áo đỏ, nàng đang phân vân về những lời ngỏ ý của Thúc Sinh qua các cuộc truy hoan. Một Mã Giám Sinh, một Sở Khanh đã lừa nàng tàn nhẫn, khiến nàng phải dè dặt. Nàng tưởng tượng cảnh Thúc Sinh xúng xính trong chiếc áo đỏ, cưỡi trên lưng con ngựa hồng, mang tới chiếc kiệu sơn son với phường bát âm cũng vận trang phục màu đỏ đến rước nàng. Bỗng dưng Thúc Sinh hóa thành Kim Trọng. Thúy Kiều sung sướng cùng Kim Trọng bái lạy trong lễ thành hôn, nàng mỉm cười hạnh phúc đưa tay cho Kim Trọng dắt vào trong chiếc kiệu sơn son. Vừa thong thả dạo bước vừa thả hồn phiêu du trong giấc mộng tình, Thúy Kiều đến trước bụi cây toàn lá màu đỏ. Ý tưởng vụt lóe lên trong đầu nàng. “Nên hay không nên về với Thúc Sinh!?” Bất giác Thúy Kiều bẻ một nhành lá đỏ bằng đôi tay với từng móng tay sơn đỏ. Nàng ngắt từng chiếc lá đỏ thả xuống đất nâu.]

THÚY KIỀU (lẩm bẩm):
– Nên…Không nên…Nên…

[Nàng đang chơi trò may rủi với cuộc đời nàng. Không biết số phận có mỉm cười với Thúy Kiều hay không nhưng ta thấy đôi môi đỏ của nàng đang khoe hàm răng trắng như ngọc.]

CẢNH 32: NGOÀI ĐƯỜNG – NGÀY

[Thúc Sinh dắt tay Thúy Kiều lên chiếc xe ngựa màu trắng dừng trước Đào Hoa Viện. Thúc Sinh quay lại giúi vào tay Tú Bà một gói gì nho nhỏ. Tú Bà trông có vẻ hài lòng và gật đầu. Con ngựa bắt đầu dấn bước kéo xe. Cỗ xe từ từ dừng lại trước khu rừng trúc. Thúc Sinh dìu Thúy Kiều bước xuống xe. Hai người theo lối mòn quanh co tiến vào rừng trúc.]

THÚY KIỀU:
– Lâu lắm rồi thiếp mới có dịp dạo chơi thong thả thế này.

THÚC SINH:
– Nàng đã được tự do. Giờ thì muốn dạo chơi mấy cũng được.

THÚY KIỀU:
– Chàng đừng đùa giỡn với thiếp. Tội nghiệp thân thiếp.

THÚC SINH:
– Ta nói thật. Hôm nay mượn cớ dẫn nàng ra ngoài du ngoạn, ta sẽ đem nàng đến một nơi kín đáo. Qua ngày mai nếu Tú Bà có hỏi ta sẽ cho người mang đến một ít nữ trang là được.

[Thúy Kiều đứng lặng một lúc, nước mắt đoanh tròng.]

THÚC SINH:
– Nàng khóc rất đàn bà.

[Thúc Sinh dắt Thúy Kiều tiến sâu vào rừng trúc.]

THÚC SINH:
– Nàng biết tại sao ta chọn nơi này không. Trúc biểu hiện cho người quân tử. Tuy rằng ta không phải người quân tử nhưng ta thích làm quân tử.

THÚY KIỀU (hát khe khẽ):
– Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc. Qua lối nhỏ ao bờ ao…

THÚC SINH:
– Phen này ta sẽ cho nàng một rừng trúc với cả dòng sông.

[Trước mặt hai người hiện ra cây cầu chênh vênh bắc qua bờ sông. Một ngôi nhà lá ẩn hiện trong rừng trúc.
Qua cầu, Thúy Kiều hân hoan mở cửa bước vào nhà. Vật dụng trong nhà tuy đơn sơ nhưng cũng khá đầy đủ.]

THÚC SINH:
– Vạn sự khởi đầu nan. Cứ tạm như vậy đi. Sau này có dịp sẽ sắm sửa thêm.

THÚY KIỀU:
– Vẫn còn thiếu một thứ rất quan trọng.

THÚC SINH:
-Thiếu cái gì ?

THÚY KIỀU:
– Một chiếc khung cửi

[Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Họ đứng trước cửa tựa đầu vào nhau làm giọt nắng hoàng hôn phải thẹn thùng.]

SÁU THÁNG SAU…

CẢNH 33: NGÔI NHÀ TRONG RỪNG TRÚC – NỘI – CHIỀU

[Thúy Kiều lấy tay che miệng ngáp sau giấc ngủ trưa, nàng nhìn Thúc Sinh còn đang ngủ mê mệt. Vấn lại tóc Thúy Kiều bước ra khỏi phòng. Chợt Thúy Kiều khựng lại, một ông lão quắc thước đã ngồi bên án thư tự bao giờ. Thúy Kiều tiến đến gần ông lão.]

THÚY KIỀU:
– Tiểu nữ xin kính chào lão bá ! Chẳng hay lão bá đến đây có việc chi ạ !

THÚC ÔNG (nhìn Thúy Kiều từ đầu đến chân):
– Thúc Kỳ Tâm có trong nhà không ?

[Thúy Kiều bối rối không biết trả lời thế nào thì Thúc Sinh bước đến.]

THÚC SINH:
– Thưa cha mới đến.

THÚC ÔNG:
– Giỏi cho anh nhỉ ! Tôi giao vàng bạc cho anh đi làm ăn chứ đâu phải để đi nuôi gái.

THÚC SINH:
– Thưa cha ! Con với nàng yêu nhau thật lòng.

THÚC ÔNG:
– Cô nương này yêu anh hay yêu cái túi tiền của anh, mà vợ anh đã biết chuyện này chưa?

THÚC SINH:
– Con định rồi từ từ sẽ nói cho nàng ấy hiểu tất cả.

[Thúy Kiều nghe choáng váng bưng mặt chạy vào buồng.]

THÚC ÔNG:
– Thiên hạ đàn bà con gái chết hết rồi hay sao mà anh lại đi lấy một ả gái lầu xanh.

THÚC SINH:
– Cha ! Nàng là con nhà tử tế vì hoàn cảnh nên mới sa chân lỡ bước vào chốn này.

THÚC ÔNG (cười khẩy):
– Anh bị ả bỏ bùa mê rồi. Bây giờ anh có gặp ả khác thì ả cũng nói như vậy.

[Thúc Sinh cúi đầu lặng thinh.]

THÚC ÔNG:
– Bây giờ sự việc chưa vỡ lở. Anh nên đoạn tuyệt với cô gái này thu xếp theo ta về quê. Anh có biết việc anh đang làm là biếm nhục gia phong hay không. Nếu anh không nghe lời ta sẽ đi báo quan.

THÚC SINH:
– Cha đừng làm thế ! Con xin cha !

THÚC ÔNG:
– Người xưa nói đâu có có sai. Thê không bằng thiếp. Kỳ Tâm ơi là Kỳ Tâm! Con lú lẫn mất rồi. Con là con của ta mà sao không giồng tánh ta.

[Thúc Ông ôm đầu thiểu não bước đi.]

CẢNH 34: CÔNG ĐƯỜNG – NỘI – NGÀY

[Tấm biến CÔNG CHÍNH LIÊM MINH treo phía trên vị quan đang ngồi xử án. Thư lại, quân lính và nguyên cáo Thúc Ông đứng hai bên. Bị cáo Thúy Kiều đang quỳ dưới đất.]

QUAN XỬ ÁN:
– Phạm nhân Vương Thúy Kiều nghe cho rõ. Tội danh phá hoại gia cang người khác. Nay theo luật Hoàng triều phạt năm mươi hèo sau đó lưu đày nơi biên ải.

[Thúc Sinh bước ra giữa công đường, quỳ mọp xuống lạy như tế sao.]

THÚC SINH:
– Trăm lạy đại nhân, ngàn lạy đại nhân. Tất cả là do tại hạ. nàng hoàn toàn vô tội. Tại hạ đã dùng kế lừa nàng ra ngoài, khi nàng biết thì việc đã rồi. Kính mong đại nhân đèn trời soi xét.

QUAN XỬ ÁN:
– Phạm nhân Vương Thúy Kiều hãy tự biện hộ cho mình.

THÚY KIỀU:
– Đội ơn quan lớn. Tiểu nữ là phận cát đằng mong được nương nhờ bóng tùng quân.Bởi vì chữ hiếu cho nên tiểu nữ phải trôi dạt đến nơi đây những tưởng tìm được ít nhiều hạnh phúc sau bao ngày tháng lưu lạc. Nào ngờ…

[Thúy Kiều lại sụt sịt khóc.]

QUAN XỬ ÁN:
– Gia cảnh thế nào ? Nói cho quan nghe.

THÚY KIỀU:
– Xuất thân của tiểu nữ không như các thiên kim tiểu thư nhưng cũng cố gắng giữ nếp nhà. Bắt chước người xưa học đòi cửa Khổng sân Trình, tập tành bút nghiên.

QUAN XỬ ÁN:
– Thư lại ! Hãy đem bút giấy cho phạm nhân Vương Thúy Kiều. Nếu lộng ngôn thì ta sẽ không nương tay.

THÚY KIỀU:
– Đội ơn quan lớn !

[Bút mực được đem tới, quên cả hai chân đau nhức vì quỳ quá lâu, Thúy Kiều bắt đầu viết:

Nửa năm hương lửa đương nồng
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương

Viết được mấy chữ, Thúy Kiều thừ người ra rồi lại cúi xuống viết tiếp:

Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

(Hoàng hạc lâu – Thôi Hiệu)

Viên thư lại bước xuống lấy tờ giấy từ tay Thúy Kiều trình lên cho quan xử án xem. Quan xử án gật gù ra vẻ hài lòng sau đó hội ý với viên thư lại điều gì đó.]

QUAN XỬ ÁN:
– Bây giờ thế này. Nếu xét theo lý thì Thúy Kiều có tội, nhưng xét về tình thì Thúc Sinh đã nhận hết tội về mình. Trai năm thê bảy thiếp là thường tình, theo ta thì cho hai trẻ làm lễ tơ hồng là hay nhất. Ý Thúc tiên sinh thế nào ?

THÚC ÔNG:
– Đại nhân đã có hảo ý như thế thì lão phu biết làm sao bây giờ.

QUAN XỬ ÁN:
– Vương Thúy Kiều hãy mau làm lễ ra mắt nhạc gia.

[Cả công đường đều tủm tỉm cười thầm.]

QUAN XỬ ÁN:
– Bãi đường.

CẢNH 35: NHÀ HOẠN THƯ – NỘI – NGÀY

[Nội thất tư dinh của con cháu quan lại triều đình. Vật dụng toàn đồ quý giá. Giữa nhà treo một bức hoành phi đề ba chữ ĐỨC LƯU PHƯƠNG sơn son thếp vàng. Hoạn Thư đang ngồi trên ghế nét mặt hầm hầm,chốc chốc lại nhìn ra cửa.]

HOẠN THƯ:
– Dẫn chúng nó vào đây !

[Hai người bị đám gia đinh áp giải đến trước mặt Hoạn Thư.]

HOẠN THƯ:
– Bọn bây thấy những gì?

HAI NGƯỜI:
– Dạ ! Chúng con thấy ông đang chung sống với một cô gái tại ngôi nhà trong khu rừng trúc ạ !

HOẠN THƯ:
– Tôi tớ mà dám đặt điều bôi nhọ danh dự của chủ. Đem bọn này nhốt vào nhà kho bỏ đói cho ta. Hừ ! Con nào dám cướp chồng bà.

[Hoạn Thư đi lại trong nhà, tay xoắn vào nhau, nghiến răng trèo trẹo.Thúc Sinh bước vào.]

HOẠN THƯ:
– Chàng đi đâu mà bỏ thiếp bơ vơ một mình. Thiếp đợi mòn mỏi từ khi trăng non cho đến lúc trăng già cô tịch. Chàng đi đường chắc mệt mỏi, để thiếp lấy nước cho chàng rửa mặt. A hoàn ! Mang nước cho phu quân ta rửa mặt. Nhớ múc nước mưa đó nha!

CẢNH 36: NHÀ HOẠN THƯ – NỘI – NGÀY

[Thúc Sinh và Hoạn Thư đang dùng bữa trưa. Có a hoàn đứng hầu rượu cho chàng. Thúc Sinh có điều gì muốn nói mấy lần chàng toan mở miệng nhưng nhìn Hoạn Thư hạnh phúc đang ăn cùng chồng nên thôi.]

THÚC SINH ;
– E hèm! Chuyến đi vừa rồi ta có quen một người một con gái. Thấy hoàn cảnh của nàng nên ta muốn đem về làm thiếp. Không biết ý hiền thê thế nào ?

HOẠN THƯ (cười thật tươi):
– Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chàng cứ rước nàng ấy về đây ở chung cho vui.

[Thúc Sinh thở phào như trút được gánh nặng trên vai.]

CẢNH 37: TƯ DINH CỦA QUAN TỂ TƯỚNG – NỘI – NGÀY

[Nơi ở của quan tể tướng và thê tử, trang trí cực kỳ xa hoa. Giữa nhà là bức trướng đề bốn chữ THIÊN QUANG CHỦNG TỂ với những trang trí hoa văn thật là tinh xảo. Tuy là ban ngày nhưng hàng chục cây đèn sáp vẫn lung linh tỏa sáng. Trên chiếc sập gụ đen bóng có kê chiếc bàn con một mệnh phụ phu nhân đang ngồi chờ a hoàn têm trầu. Hoạn Thư bước vào khóc lóc.]

HOẠN THƯ:
– Mẹ ! Con khổ quá mẹ ơi ! Con bị người ta cướp mất chồng rồi !

HOẠN BÀ:
– Bình tĩnh đi nào con gái của mẹ. Con mà làm lu loa lên là mất thanh danh của cha con.
Kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe rồi mẹ sẽ tìm phương cách.

[Hoạn Bà đưa mắt nhìn đám người hầu. Ngầm hiểu ý chủ họ lẳng lặng lui vào trong. Hoạn Thư thuật lại những lời mà người hầu đã nói với nàng.]

HOẠN BÀ:
– Thế Thúc Sinh đã lên đường để đón con tiện nhân kia chưa ?

HOẠN THƯ:
– Dạ ! Chàng vừa đi là con vội sang mẹ ngay.

HOẠN BÀ:
– Sự việc đã gấp lắm rồi. Con lại gần đây mẹ nói cho nghe

[Hai mẹ con Hoạn Thư chụm đầu thì thầm to nhỏ một hồi lâu.]

HOẠN BÀ:
– Ưng, Khuyển đâu ?

[Hai người đàn ông nai nịt gọn gàng bước vào đợi lịnh.]

HOẠN BÀ:
– Hai đứa bây kiếm chiếc thuyền với mươi tay chèo tức tốc đến Lâm Tri bắt người con gái có tên Thúy Kiều về đây cho ta. Cho phép bọn bây toàn quyền hành động.

[Ưng, Khuyển cung tay nhận mệnh lệnh rồi lui vào sửa soạn lên đường. Hai mẹ con Hoạn Thư nhìn nhau cười đắc thắng.]

CẢNH 38: NGÔI NHÀ TRONG KHU RỪNG TRÚC – NỘI – ĐÊM

[Thúy Kiều đang lâm râm khân vái trước bàn Phật. Qua làn khói hương phảng phất khuôn mặt nàng trông thánh thiện vô cùng. Nhắm mắt lại Thúy Kiều nghĩ tới viễn cảnh sẽ sống hạnh phúc với tình quân cho đến lúc răng long đầu bạc. Thình lình một bàn tay đen sì bịt lấy miệng nàng. Thúy Kiều đổ xuống như cây bị đốn gốc. Bóng đen bịt mặt xốc nàng lên vai bước ra khỏi nhà. Một bóng đen bịt mặt khác đứng chờ ngoài cửa phóng hỏa đốt nhà, sẵn có cái xác chết trôi dật dờ trên sông, bóng đen ấy bèn kéo vào trong đám lửa. Hai bóng đen vác Thúy Kiều qua cầu nơi có hai con ngựa chực sẵn. Đặt Thúy Kiều ngang lưng ngựa, hai bóng đen nhìn ngôi nhà đang chìm trong biển lửa rồi lên ngựa phi nước đại biến mất trong màn đêm.]

CẢNH 39: TƯ DINH CỦA QUAN TỂ TƯỚNG – NỘI – NGÀY

[Thúy Kiều bàng hoàng tỉnh giấc. Trước mắt nàng là cả một cơ ngơi đồ sộ. Không biết đâu là đâu, còn đang phân vân thì nàng nghe tiếng quát lanh lảnh: “Bây đâu ! Dẫn con tiện tỳ lên đây cho ta dạy bảo !” Thúy Kiều bị điệu lên nhà trên. Một bà lão mặc áo gấm thêu sặc sỡ đang ngồi trên sập gụ,nét mặt trông hung ác.]

HOẠN BÀ:
– Cái ngữ này không phải phường trốn chúa lộn chồng thì cũng là thứ mèo mả gà đồng. Đồ gái lầu xanh mà làm ra vẻ tiểu thư đài các. Phải dằn mặt thì nó mới biết uy của bà. Đè nó xuống đánh ba chục roi cho ta.

[Lập tức hai a hoàn dằn sấp Thúy Kiều xuống đất quất từng roi lên người nàng. Vô cớ bị trận đòn đau Thúy Kiều uất ức không nói nên lời, nhìn Hoạn Bà bằng tia mắt rực lửa căm hờn.]

HOẠN BÀ:
– Từ đây gọi nó là Hoa Nô cho phục dịch dưới bếp.

[Thúy Kiều bị đòn đau bước đi không nổi, hai a hoàn kéo lết nàng trên sàn nhà trông thật thảm thương.
Xuống bếp Thúy Kiều không thể ngồi được vì đau. Một a hoàn trung niên nói với nàng: “Cô nương cố kiên nhẫn để chờ vận may chứ không biết bao nhiêu người đã chết oan trong ngôi nhà này chỉ vì tội cứng đầu.” Ôm lấy cột nhà cho đỡ mỏi chân, hai hàng nước mắt của nàng lăn dài trên má.]

CẢNH 40: KHU RỪNG TRÚC – NGÀY

[Thúc Sinh chết điếng khi thấy thiên đường tình ái của mình nay chỉ còn là đống tro tàn. Đó đây vẫn còn vài cuộn khói bay lên. Thúc Sinh đau đớn dò tìm xem còn sót lại kỷ vật nào đó của Thúy Kiều không. Có cái gì cộm dưới chân chàng. Thúc Sinh cúi xuống nhặt lên. Một chiếc thoa bị cháy nham nhở. Chàng phủi sạch tro rồi gói vào khăn. Đang chìm đắm trong ký ức, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thúc Sinh. Chàng quay lại, gương mặt Thúc Ông.]

THÚC ÔNG:
– Khuya hôm ấy cha dậy sớm thấy lửa cháy sáng cả một góc trời. Biết có chuyện chẳng lành cha vội đến cho người dập lửa nhưng đà quá muộn. Thúy Kiều đã bị chết cháy. Cha đành làm lễ trà tỳ cho nàng rồi đem hũ tro cốt đem về chùa trí linh.

THÚC SINH:
– Thưa cha ! Từ hôm xảy ra biến cố đến nay đã được mấy hôm rồi ?

THÚC ÔNG:
– Nếu tính theo chôn cất thì nay đã được ba hôm. Hôm nay là ngày mở cửa mả. Hay là cha con ta đến chùa thắp cho Thúy Kiều nén hương.

[Thúc Sinh cất bước theo cha như cái xác không hồn.]

CẢNH 41: CHÁNH ĐIỆN NGÔI CHÙA – NỘI – NGÀY

[Tượng Phật ngồi màu đen được đặt cao gần chạm mái lợp ngói âm dương . Tuy ban ngày nhưng khung cảnh chánh điện vẫn mang màu sắc linh thiêng, huyền bí. Một cái giếng trời vẫn cố chắt chiu từng giọt sáng để trải chút ánh nắng vào bên trong chánh điện. Thúc Sinh sau khi thắp hương nguyện cầu cho hương hồn Thúy Kiều mau siêu thoát thì cùng cha vào phương trượng viếng sư cụ.]

SƯ CỤ:
– Mô Phật ! Xin chào thí chủ !

THÚC ÔNG:
– Mô Phật ! Kính bạch sư cụ !

[Sau khi an tọa trên bồ đoàn Thúc Ông thưa chuyện với sư cụ. ]

THÚC ÔNG:
– Bạch sư cụ ! Sư cụ làm ơn xem hộ tuổi Tý và tuổi Mùi có duyên phận với nhau không ạ!

[Sư Cụ khoan thai giở từng trang sách Vạn Sự chi chít những chữ.]

SƯ CỤ:
– Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Có phải Bính Tý với Quý Mùi hay không ?

THÚC ÔNG:
– Dạ vâng ạ !

SƯ CỤ:
– Để xem nào! Nam Bính Tý mạng Giáng hạ Thủy là nước mù sương. Cung sanh là cung Càn. Cung phi là cung Khảm. Còn nữ Quý Mùi mạng Tang đố Mộc là gỗ cây dâu. Cung sanh là cung Cấn. Cung phi là cung Chấn. Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Hai tuổi này có duyên nhưng không có phận.

THÚC ÔNG (sốt ruột):
– Bạch sư cụ ! Nhờ sư cụ xem riêng tuổi Quý Mùi vận mệnh thế nào ?

SƯ CỤ:
– Người này bị sao Đào hoa chiếu Mệnh nên gặp trắc trở về tình duyên, lại thêm hai sao Văn xương, Văn khúc song hành ắt cuộc đời sẽ lắm gian nan. May sao có cát tinh Hóa lộc cuối cùng rồi cũng tiền hung hậu kiết.

THÚC SINH (ngậm ngùi):
– Bạch sư cụ ! Nàng đã bị chết cháy đang được thờ trong kia.

SƯ CỤ:
– Thí chủ nói sao ! Nếu theo tử vi thì người này thọ mạng dài lắm, mà thí chủ có tận mắt chứng kiến người này bị chết do hỏa hoạn không ?

THÚC ÔNG:
– Dạ không! Theo lão phu thì lửa cháy vào khoảng giờ Tuất người này ngủ mê nên bị kẹt trong đám cháy

SƯ CỤ:
– Nếu chiêm theo Mai hoa dịch thì năm sau hai người sẽ gặp lại. Có điều hoàn cảnh hơi éo le một chút.

[Hai cha con Thúc Sinh nhìn nhau tần ngần một lúc rồi đứng dậy cáo từ sư cụ.]

CẢNH 42: NHÀ HOẠN THƯ – NỘI – ĐÊM

[Thúc Sinh cùng Hoạn Thư uống trà ngắm trăng. Thúc Sinh nét mặt rầu rầu vì nhớ Thúy Kiều. Hoạn Thư thì có vẻ hân hoan ra mặt.]

HOẠN THƯ:
– Đêm nay thiếp sẽ dành cho chàng một sự bất ngờ.

THÚC SINH (thờ ơ):
– Bất ngờ điều gì ?

HOẠN THƯ (cười bí hiểm):
– A hoàn ! Mang rượu ra đây ! Bảo Hoa Nô cầm đàn lên hầu rượu cho ông chủ !

THÚC SINH:
– Hoa Nô nào vậy ?

HOẠN THƯ:
– Một a hoàn bên nhà mẹ của thiếp mới đưa sang.

[Thúy Kiều ôm đàn bước ra, đẹp não nùng trong màu áo trắng. Thúc Sinh bị bất ngờ toan đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, gương mặt đầy ngạc nhiên. Hoạn Thư nhìn Thúc Sinh cười thâm trầm. ]

HOẠN THƯ:
– Chàng làm sao vậy ?

THÚC SINH:
– Không ! Ta không có gì !

[Thúy Kiều buông tiếng đàn như trách ai phụ tình, than thở kiếp bèo dạt mây trôi, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình khiến Thúc Sinh tê tái cõi lòng. ]

HOẠN THƯ:
– Hoa Nô ! Lại rót rượu hầu phu quân ta ! Cười lên nào ! Làm gì mà dung nhan như đưa đám thế kia. Ngươi sinh ra là để làm cái nghiệp này mà.

[Thúy Kiều tiến đến gần Thúc Sinh, cố cười thật tươi. Thúc Sinh nhìn nàng đắm đuối. Hai người gần trong gang tấc mà không nói được lời nào. Cười với bóng dối lòng mình đang khóc, Kìm nén tình cảm đang trào dâng, Thúy Kiều run run rót rượu mời Thúc Sinh.]

THÚY KIỀU:
– Tiện nữ xin kính mời công tử.

[Thúc Sinh chộp lấy tay Thúy Kiều. Nàng vội rụt tay tay lại làm ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Hoạn Thư nhìn hai người thổ lộ tình cảm trong câm lặng, máu ghen nàng nổi lên. Đôi bàn tay với móng sơn đỏ bấm thủng quả cam rịn nước.]

HOẠN THƯ :
– Con này hư quá ! Hầu rượu cũng không xong. Xuống bếp mau !

[Thúc Sinh bần thần như người vừa tỉnh cơn mê.]

CẢNH 43: QUAN ÂM CÁC – NGOẠI – CHIỀU

[Thúy Kiều mặc áo nâu sồng, cổ đeo tràng hạt đang mài mực để viết kinh. Khung cảnh xung quanh thật tịch mịch, thỉnh thoảng rộ lên vài tiếng ve cũng không xua nổi không gian đang trầm lắng của cả khu vườn rộng lớn toàn cây cao bóng cả. Thúy Kiều cầm quyển kinh viết dở định viết tiếp. Suy nghĩ sao nàng lại để quyển kinh qua một bên rồi trải tờ giấy trắng lên bàn chấm ngọn bút lông vào nghiên mực.

Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá.
Lệ lòng mong cạn chốn am không.
Cửa thiền một đóng duyên trần dứt.
Quên hết người quen chốn bụi hồng.

(Lê Văn Bái)

Viết xong mấy câu thơ, Thúy Kiều nâng bài thơ lên ngắm nghía. Chợt nàng giật bắn người khi nghe hơi thở nóng ấm sau gáy. Thúy Kiều xoay người lại, Thúc Sinh đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ.]

THÚC SINH:
– Nàng làm sao mà phải đến nông nổi này ?

[Thúy Kiều bật khóc. Bao nhiêu ngày chôn kín tâm sự nay mới được giái bày cho người mình yêu. Nàng thổn thức thuật lại từ cái đêm bị đánh thuốc mê ngất đi đến những chuỗi ngày sống trong sự đọa đày nơi nhà mẹ Hoạn Thư. Thúc Sinh nghe mà giật mình kinh sợ sự trả thù của đàn bà khiến chàng bủn rủn tay chân đứng không vững. Thời gian như dừng lại. Họ không hề biết những gì chung quanh đang xảy đến. Hoạn Thư như một con sư tử cái đang vạch từng cành cây ngọn cỏ nhè nhẹ bước đến gần hai người.]

HOẠN THƯ:
– Chà ! Hai người tình tứ quá ta !

[Thúc Sinh vội chụp lấy quyển kinh trên bàn đưa lên phân bua.]

THÚC SINH :
– Ta chỉ ra xem ni cô chép kinh thôi mà. Đây này ! Nàng xem đi ! Thủ bút của ni cô đâu có thua kém gì Lan Đình thiếp.

[Hoạn Thư gạt tay Thúc Sinh làm quyển kinh rơi xuống đất.]

HOẠN THƯ (cười gằn):
– Thôi đi ! Đừng đóng kịch nữa. Con tiện nhân này rồi sẽ biết tay ta.

[Hoạn Thư nói xong quày quả bỏ đi, Thúc Sinh líu ríu theo sau, mặc cho Thúy Kiều đứng ngẩn ngơ nhìn. Còn lại một mình Thúy Kiều bâng khuâng nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Nàng vào trong am lát sau quay ra với tay nải trên vai. Thúy Kiều đến chỗ cây đa cổ thụ cạnh bờ tường có mấy nhánh rễ phụ lòng thòng sát đất. Lấy hết sức bình sinh nàng níu chặt một rễ phụ nom như con rắn đánh đu bay qua bức tường. Thúy Kiều đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Chân nàng khập khiểng vì đau. Trời đã nhá nhem tối. Về đâu thân gái dặm trường. Xốc lại tay nải Thúy Kiêu hướng về phía trước. Tự do.]

CẢNH 44: ĐỒI HOA CÚC – HOÀNG HÔN

[Thúy Kiều đang ngồi bên dòng suối, khoát nước rửa mặt. Nghĩ sao nàng lại dùng ngón tay viết vu vơ lên mặt nước. Thúy Kiều bước qua chiếc cầu nho nhỏ tiến lên ngọn đồi. Nàng đi trong làn mưa mỏng, mặt trời như một quả hồng chín ửng chiếu ánh sáng xuyên qua chiếc cầu vồng bắc ngang bầu tròi. Thúy Kiều đang đi trong hoàng hôn giữa những ngọn đồi mọc đầy hoa cúc hay là những ngọn đồi hoa cúc chuyển động còn nàng thì đứng lại. Thúy Kiều bước đi trong diễm ảo. Những ngọn đồi hoa cúc đang hóa đêm. Thúy Kiều len lỏi giữa những khóm cúc. Xa xa có mấy nếp nhà tranh chìm trong tịch liêu. Trong buổi chiều nắng tắt màu vàng ối của hoa cúc biến thành màu vàng đầy ma lực níu chân người ở lại. Thúy Kiều rút trong tay nải ra một vuông vải nâu trải xuống thảm cỏ đoạn ngồi xếp bằng nhắm mắt hai tay đan trước bụng. Những khóm cúc tuy nhiều nhưng không xô đẩy, chúng cũng ngồi thiền và mặt đất là bồ đoàn chung. Cả đồi cúc rực sáng.]

CẢNH 45: CHIÊU ẨN AM – NGOẠI – NGÀY

[Ba chữ TUỆ TĨNH ĐƯỜNG được viết trên tấm liếp tre. Ni cô già Giác Duyên bắt mạch kê đơn còn ni cô trẻ Trạc Tuyền bốc thuốc gói lại đưa cho bệnh nhân với lời dặn “Nước đầu bốn chén sắc lại còn một chén. Nước hai ba chén còn tám phân”. Bệnh nhân kẻ đứng người ngồi. Trước sân Chiêu ẩn am nong to nia nhỏ phơi thuốc nằm la liệt. Ý chừng nắng đã lên cao ni cô Trạc Tuyền (Thúy Kiều) ra đảo lại mấy nia thuốc, mồ hôi rịn hai bên thái dương trên đôi má ửng hồng của ni cô. Một người đàn bà trang phục diêm dúa bước vào.]

GIÁC DUYÊN:
– Chào Bạc thí chủ ! Lâu lắm rồi mới thấy thí chủ viếng thăm thảo am của bần ni.

BẠC BÀ:
– Kính chào sư bà! Hôm nay ta đến xin sư bà một ít thuốc về sắc uống. Dạo này có tuổi hễ hôm nào trái gió trở trời là đau nhức khắp cả người.

GIÁC DUYÊN:
– Mời Bạc thí chủ đến đây để bần ni xem mạch chẩn bệnh sau đó ni cô Trạc Tuyền sẽ bốc thuốc cho Bạc thí chủ.

[Bạc Bà nhìn Thúy Kiều ngờ ngợ. Sau khi nhận mấy thang thuốc từ tay Thúy Kiều, Bạc Bà lại đến nói với vãi Giác Duyên điều gì khiến vãi Giác Duyên tái mặt. Chờ bệnh nhân cuối cùng ra về vãi Giác Duyên vẫy Thúy Kiều lại gần.]

GIÁC DUYÊN:
– Cô nương có phải là người ăn kẻ ở của quan Tể tướng hay không ?

THÚY KIỀU (ngần ngừ):
– Dạ phải !

GIÁC DUYÊN:
– Ta rất hiểu hoàn cảnh của cô nương. Không phải là cửa từ bi không rộng mở nhưng thế lực của quan Tể tướng lớn lắm. Thân phận ta đây cũng ví như bèo bọt chi bằng cô nương theo Bạc phu nhân tạm lánh một thời gian.

[Thúy Kiều lỡ khóc lỡ cười không biết nói sao đành thu xếp tư trang đi theo Bạc Bà. Trước mặt Chiêu ẩn am hoa cúc nở vàng rực trong nắng trưa.]

CẢNH 46: NHÀ BẠC BÀ – NỘI – NGÀY

[Bước vào nhà, Thúy Kiều đưa mắt nhìn quanh thấy có cái khám thờ được che bởi tấm rèm sặc sỡ. Một cơn gió thoảng qua, Thúy Kiều vô tình nhìn thấy bức tượng thờ có đôi lông mày trắng. Nàng giật mình chùn chân.]

BẠC BÀ:
– Có chuyện gì vậy cô nương ?

THÚY KIỀU:
– Dạ ! Không có gì !

[Vào phòng riêng, Thúy Kiều ngả lưng xuống giường nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Bao nhiêu hình ảnh ở Đào Hoa Viện lại hiện về. Trằn trọc một lát nàng ngủ thiếp đi… Bạc Bà đi lại trong nhà, đi mỏi lại ngồi xuống ghế, có vẻ như đang suy tính điều gì.]

BẠC BÀ:
– Thúy Kiều cô nương !

THÚY KIỀU (bước ra):
– Dạ !

BẠC BÀ:
– Ta tính như thế này. Cô nương ở đây cũng không tiện, chỉ e tai mắt của Tể tướng thì khổ cho cả hai ta. Chi bằng thế này ta có đứa cháu trai là Bạc Hạnh chưa có người nâng khăn sửa túi đang ở dưới miền Nam. Ta sẽ cậy nhờ mối mai cho Bạc Hạnh chọn ngày lành tháng tốt đem thuyền hoa rước cô nương vào Nam . Ý cô nương thế nào ?

[Thúy Kiều im lặng, cúi đầu.]

CẢNH 47: TRÊN BIỂN – NGÀY

[Thúy Kiều đang đứng trên thuyền. Cánh buồm no gió nên rẽ sóng phăng phăng. Một con chim biển bay đến đậu trước mũi thuyền. Thúy Kiều hít một hơi căng đầy lồng ngực hương vị của biển cả. Một nam nhân ăn vận nho nhã nhưng không giấu nổi bản chất lưu manh điếm đàng. Nam nhân bước đến bên Thúy Kiều.]

THÚY KIỀU:
– Tiện thiếp xin chào Bạc công tử ! Đêm qua công tử có ngon giấc không ạ !

BẠC HẠNH:
– Sao nàng xưng hô có vẻ xa cách thế ! Đôi ta đã kết tình phu phụ rồi mà.

THÚY KIỀU:
– Chàng bỏ quá cho thiếp tại thiếp chưa quen. Đàn bà như hạt mưa sa. Hạt rơi xuống giếng hạt ra ngoài đồng.

BẠC HẠNH:
– Nàng đã lần nào đi biển chưa ?

THÚY KIỀU:
– Dạ chưa ! Đây là lần đầu tiên thiếp lênh đênh trên trên biển cả.

[Thúy Kiều đưa mắt nhìn ra khơi xa, nơi có những cánh sóng chập chùng.]

CẢNH 48: YÊN HỒNG LÂU – NỘI – NGÀY

[Bạc Hạnh dẫn Thúy Kiều đến bên chiếc bàn trong phòng riêng kín đáo. Khung cảnh nơi đây cũng giống như Đào Hoa Viện. Chờ Thúy Kiều an tọa Bạc Hạnh bước lại cửa vén rèm nhìn ra đại sảnh rồi quay vào.]

BẠC HẠNH:
– Nàng ngồi đây chờ một lát. Ta ra ngoài gọi thức ăn.

[Thúy Kiều lơ đãng nhìn chung quanh, vô tình nàng nhìn thấy Bạc Hạnh đang trao đổi với một người phụ nữ đứng tuổi về vấn đề gì đó. Hai bên trao đổi một lúc, Thúy Kiều thấy người phụ nữ kia đưa cho Bạc Hạnh một gói nhỏ, Bạc Hạnh hớn hở nhét vào trong áo rồi bỏ đi mất. Thúy Kiều sinh nghi toan đứng dậy đi ra thì người phụ nữ kia đã bước vào cười đon đả.]

LÝ MA MA:
– Chào cô nương ! Ta họ Lý, từ đây cô nương cứ gọi ta là Lý Ma Ma.

THÚY KIỀU:
– Ơ hay ! Thế còn Bạc Hạnh công tử đâu ?

LÝ MA MA:
– Bạc Hạnh gì gã đó, bạc như vôi thì có. Gã chuyên đi tìm người dắt mối cho các kỹ viện quanh vùng này. Giờ thì cô nương đã hiểu chưa, đừng tính chuyện trốn thoát. Lý Ma Ma này không vừa đâu.

[Đến nước này thì Thúy Kiều không còn nước mắt để mà khóc khi dòng lệ đã cạn khô. Nàng bật cười chua chát.]

CẢNH 49: DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI – NGÀY

[Nơi đóng quân ngày xưa, lều trại lô nhô, quân lính cầm gươm giáo qua lại canh phòng nghiêm nhặt. Nơi trung quân trong lều tại hổ trướng, Từ Hải, một tướng soái râu hùm hàm én, mày ngang chữ nhất đang ngồi xem binh thư. Một người lính chạy vào báo cáo.]

NGƯỜI LÍNH:
– Tâu đại vương ! Một chiến binh bên đội hồng kỳ làm nhục con gái thường dân.

[Từ Hải để cuốn binh thư xuống bàn.]

TỪ HẢI:
– Dẫn người ấy vào đây.

[Người lính phạm tội bị áp giải vào quỳ trước mặt vị tướng. Từ Hải bước đến người lính đang quỳ đỡ đứng dậy.]

TỪ HẢI:
– Người anh em! Từ Hải này đã nói với các anh em thế nào mà các anh em không hiểu. Quân lệnh như sơn bây giờ ta lại mất thêm một người anh em nữa rồi. Đem ra ngoài xử theo quân lệnh.

[Bên ngoài có tiếng lao xao.]

TỪ HẢI:
– Chuyện gì ? Cho vào !

[Một thiếu nữ trạc mười chín, đôi mươi bước vào. Gương mặt rạng ngời thánh thiện như thánh nữ đồng trinh với đôi mắt mở to, cặp đồng tử bất động. Mọi người còn đang sửng sốt vì vẻ đẹp thuần khiết của nàng thì làn môi thiên thần mấp máy.]

THIẾU NỮ:
– Tâu đại vương ! Tiện nữ bị tạo hóa lấy đi ánh sáng nhưng không vì thế mà tiện nữ buồn rầu. Ngày đêm tiện nữ cầu nguyện với hoàng thiên hậu thổ cho gặp được người yêu minh. Nay có dũng sĩ trong đoàn quân anh hùng của đại vương đã không chê thân phận tiện nữ tật nguyền cùng thề non hẹn biển với tiện nữ. Xin đại vương mở lượng hải hà.

[Từ Hải nhìn người thiếu nữ trân trối. Nàng quả là đẹp thật, chỉ tiếc là bị mù. Đám quân lính của Từ Hải chinh chiến lâu ngày nay thấy gái đẹp thì cục yết hầu trên cổ cứ chạy lên chạy xuống. Từ Hải cũng thấy lòng mình nao nao.]

TỪ HẢI:
– Mạng người anh em còn lớn. Truyền lệnh của ta, ngày kia tổ chức đám cưới. Ta sẽ làm chủ hôn phối ngẫu cho hai người.

MỌI NGƯỜI :
– Đa tạ đại vương !

[Mọi người lần lượt lui ra chỉ còn lại một mình Từ Hải trong hổ trướng.]

TỪ HẢI (lẩm bẩm):
– Ta vẫn chưa có ai !

CẢNH 50: YÊN HỒNG LÂU – NỘI – NGÀY

[Đám kỹ nữ trong Yên Hồng lâu mấy hôm nay xôn xao bàn tán về đoàn quân Từ Hải, đánh đến đâu thắng đến đó. Triều đình bất lực để cho họ chiếm gần nửa cõi sơn hà, họ giết người như ngóe, nếu gặp đàn bà con gái thì còn thê thảm hơn nữa. Lý Ma Ma lo đứng lo ngồi không biết khi quân của Từ Hải thì số phận Yên Hồng lâu này sẽ ra sao. Một ca nhi hớt hãi chạy vào.]

CA NHI:
– Họ đang đến Yên Hồng lâu của chúng ta.

[Mọi người nhốn nháo cả lên, nơm nớp chờ đợi. Từ Hải cùng với viên tùy tướng bước vào. Chàng đưa mắt nhìn quanh, bốn phía vắng tanh, nhưng nếu tinh ý vẫn bắt gặp những ánh mắt sợ sệt thấp thoáng sau rèm cửa.]

TỪ HẢI:
– Chủ kỹ viện đâu! Ra cho ta hỏi. Bằng không ta san bằng cái tửu lầu này bây giờ.

[Lý Ma Ma khúm núm bước ra. Từ Hải nhìn Lý Ma Ma từ đầu đến chân.]

TỪ HẢI:
– Bộ ta là hung thần hay sao mà bà sợ dữ vậy ?

LÝ MA MA:
– Dạ ! Đại vương cần chi ?

[Từ Hải hất đầu ra hiệu, viên tùy tướng lấy ra gói bạc đặt trên bàn.]

TỪ HẢI:
– Mang rượu và thức ăn ra đây. Kiếm vài cô nương hầu rượu đàn hát cho vui.

[Bên trong các kỹ nữ đùn đẩy nhau. Cuối cùng Thúy Kiều ôm đàn bước ra. Tuy trải bao sóng gió dập vùi nhưng Từ Hải gặp nàng vẫn phải chao đảo.]

TỪ HẢI:
– Mỹ nhân ôm đàn! Hãy đàn một bản nghe chơi !

[Thúy Kiều lại so dây nắn nót cung đàn. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng nghe như có tiếng gươm khua máu đổ. Khi dồn khi dập tựa như vó ngựa băng ngàn. Từ Hải và hai viên tùy tướng cảm khái uống rượu bồi hồi nhớ lại những ngày chinh chiến.]

CẢNH 51: YÊN HỒNG LÂU – NỘI – ĐÊM

[Đêm nay Yên Hồng Lâu lại có dạ yến. Yên Hồng Lâu nghiễm nhiên trở thành chỗ dừng chân của Từ Hải và đám tùy tướng sau mỗi lần xông pha trận mạc. Từ Hải với Thúy Kiều ngồi bàn giữa, còn đám tùy tướng và các kỹ nữ chia nhau ngồi hai bên. Ăn uống một hồi, Từ Hải đã ngà ngà say bỗng cao hứng.]

TỪ HẢI:
– Từ Hải này kể từ lúc dấy binh nhờ các anh em hết lòng đến nay đã giành được gần phân nửa giang sơn. Có thể nói là gươm đàn nửa gánh giang sơn một chèo.

THÚY KIỀU:
– Tướng cướp của thiếp hôm nay đã say chưa mà nói sao văn hoa đến thế !

TỪ HẢI:
– Chuyện gì nữa đây hỡi bến đỗ giang hồ của ta ?

[Bất thình lình Từ Hải đè đầu Thúy Kiều xuống bàn tiệc rút gươm kề cổ. Thúy Kiều hoảng hồn không dám cử động.]

TỪ HẢI:
– Hỡi các chiến binh cùng vào sanh ra tử với ta. Từ Hải nguyện kết nghĩa phu thê với Thúy Kiều. Quá khứ của nàng ra sao ta không màng. Chỉ biết rằng từ đây về sau ai có tình ý với Thúy Kiếu thì ta sẽ giết nàng trước rồi tính chuyện ân oán tiếp theo với kẻ đó.

[Từ Hải đỡ Thúy Kiều ngồi dậy, gương mặt nàng vẫn còn tái xanh.]

TỪ HẢI:
– Ta đắc tội với nàng. Đã làm cho nàng một phen kinh sợ.

[Từ Hải quay về phía mọi người dõng dạc.]

TỪ HẢI:
– Các anh em ! Chúng ta chiến đấu vì cái gì? Chúng ta chiến đấu vì gia đình chúng ta và vì hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta cũng cần một nơi để an cư lạc nghiệp. Ngày mai chúng ta sẽ đánh một trận cuối cùng để rồi sau đó nếu anh em nào muốn về đoàn tụ với gia đình thì về, Từ Hải này không ép. Còn anh em nào muốn ở lại với ta để cùng nhau an hưởng những thành quả chúng ta đã mất bao công sức mới giành được thì xin mời. Cho nên trận đánh cuối cùng này gọi là sanh tử chiến. Nào ! Mọi người hãy nâng ly uống cạn để chúc mừng chiến thắng của chúng ta.

[Mọi người đều hưởng ứng lời Từ Hải, tiếng cụng ly côm cốp, tiếng nốc rượu ừng ực, tiếng cười khà sảng khoái. Từ Hải quay sang Thúy Kiều. ]

TỪ HẢI:
– Nàng hãy vì ta mà đàn một khúc nhạc.

[Thúy Kiều lại so dây lả lơi buông tiếng đàn, sóng mắt đưa tình khẽ hát đệm theo

Tiễn đưa một chén quan hà
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.

(Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm – Đặng Trần Côn)]

TỪ HẢI (nhăn mặt):
– Gì mà sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng. Nàng hãy yên lòng chờ ta, nhất định ta sẽ về.

[Bên dưới đám tùy tướng của Từ Hải đã ngấm men say, bắt đầu “chiếu cố” đến đám kỹ nữ.]

CẢNH 52: CHIẾN TRƯỜNG ĐANG GIAO TRANH – NGÀY.

[Từ Hải ngồi trên lưng ngựa cùng các tùy tướng quan sát trận địa. Từ trên gò cao chàng nhận thấy quân triều đình khí thế rất mạnh cờ xí tinh nghiêm, không dễ gì mà đánh thắng. Một tướng chỉ huy phất cờ lệnh, toán quân dẫn đầu xông ra khiêu chiến. Thấy quân Từ Hải toàn là lão nhược viên tướng triều đình cả cười.]

VIÊN TƯỚNG:
– Tên giặc cỏ Từ Hải chỉ toàn là quân già nua ốm yếu thế này thôi sao.

[Viên tướng khoát tay, tiếng tù và vang lên từng hồi hòa với tiếng trống thúc giục. Toán kỵ binh tiến lên đối đầu với toán quân Từ Hải. Toán kỵ binh này người ngựa đều bao bọc bằng giáp sắt đao kiếm chém không đứt, tên bắn không thủng. Các kỵ binh vung gươm loang loáng, những con ngựa chồm lên hí vang trời phóng như bay về phía đối phương. Quân của Từ Hải bỏ chạy tán loạn mặc cho tiếng trống trận thúc liên hồi. Quân triều đình đuổi theo đám quân lão nhược đến một bãi cỏ cháy nắng xác xơ thì dừng lại. Bỗng nhiên tiếng pháo lệnh nổ vang, những chiến binh trồi lên từ trong lòng đất dùng loại binh khí một mặt giống như câu liêm móc vào chân ngựa khiến người ngựa ngã nhào đoạn họ sử dụng mặt kia binh khí giống như đoản đao chém mạnh vào đối phương. Đám chiến binh này dùng khiên bằng mây đan tẩm dầu nên rất chắc, để tránh những nhát chém của kỵ binh họ cuộn tròn lăn theo khiên, né khỏi những đường đao họ lại dùng vũ khí chém vào chân ngựa. Tiếng sắt thép chạm nhau chan chát. Toán kỵ binh bị bất ngờ trước lối đánh kỳ lạ này nên tiêu hao lực lượng quá nửa. Tự dưng trong tay các chiến binh này đều có một mồi lửa. Họ rút cung tên châm lửa bắn về phía quân triều đình. Những mũi tên lửa xé gió bay đi. Tên bắn cháy cờ, tên bắn cháy người thành ngọn đuốc sống. Tiếng reo hò hòa lẫn tiếng la hét hoảng loạn dậy đất. Đội hình của quân triều đình đã bị rối loạn hàng ngũ. Từ Hải giật mạnh cương ngựa. Con chiến mã của chàng như hiểu ý chủ dựng hai chân trước rồi phóng tới như tên bắn kéo theo sau đoàn quân như vũ bão, tốc chiến tốc thắng. Hình ảnh Thúy Kiều cứ lồng lộng trước mặt Từ Hải. Một loạt pháo hiệu bay lên trời nổ trong không trung.
Xa xa phía sau lưng quân triều đình có đám bụi mù. Quân cứu viện của triều đinh! Không phải ! Kỵ binh của Từ Hải đang khóa đuôi trận địa! Quân của Từ Hải tha hồ chém giết. Một thanh đại đao lia ngang làm đứt tiện ngọn cờ đào dẫn quân Từ Hải. Chàng lạnh lùng nhướng mắt.]

TỪ HẢI:
– Dựng cần trúc thế cờ đào.

[Thắng trận. Đoàn quân Từ Hải ca khúc khải hoàn trở về đến bên bờ sông. Người ngựa định lội qua, Từ Hải ngăn lại.]

TỪ HẢI:
– Lấy rượu cho ta!

[Một tướng mang rượu tới cho Từ Hải. Chàng bật nút bầu rượu ngửa cổ định uống một ngụm. Nghĩ sao Từ Hải bước xuống ngựa đem bầu rượu đổ xuống sông. Cả đoàn quân ngạc nhiên không hiểu chàng đang làm gì. Từ Hải lại cúi xuống múc đầy nước sông vào bình và ra hiệu cho mọi người làm theo. Sau đó Từ Hải đứng trên tảng đá mồ côi, tay giơ cao bình rượu. Tia nắng hoàng hôn phản chiếu những giọt nước lấp lánh trên bình rượu.]

TỪ HẢI:
– Hỡi các anh em ! Chúng ta vừa đánh một trận quá đã phải không ?

ĐOÀN QUÂN (đồng thanh):
– V…â…n…g ! Đ…ã …q…u…á !

[Từ Hải ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm nước sông, ba quân tướng sĩ bắt chước làm theo. Mấy con ngựa cũng đến bên bờ sông uống nước.]

CẢNH 53: TRIỀU ĐÌNH – NỘI – NGÀY

[Một buổi chầu triều nghị sự của triều đình phong kiến. Nhà vua khoác long bào màu vàng ngự trên ngai cao, các quan văn võ đứng hai bên dưới bệ rồng.]

CÁC QUAN (đồng thanh):
– Thánh thượng vạn tuế !

NHÀ VUA:
– Các khanh bình thân !

[Sau khi các quan an tọa. một vị quan đội mũ cánh chuồn râu tóc bạc phơ bước ra giữa sân rồng. ]

LÃO QUAN:
– Muôn tâu thánh thượng ! Thần có việc cần tấu trình.

NHÀ VUA:
– Lão Thừa tướng tấu trình việc gì ?

LÃO THỪA TƯỚNG :
– Muôn tâu thánh thượng ! Giặc Từ Hải ở phía Nam thế rất mạnh. Bọn chúng đã chiếm gần hết miền Nam. Tên Từ Hải này trí dũng song toàn, nếu bệ hạ chiêu dụ được hắn thì cho hắn chức quan trấn các vùng biên giới. Còn không được thì nên giết hắn để trừ hậu hoạn cho triều đình.

NHÀ VUA:
– Lão Thừa tướng nói rất phải ! Trẫm canh cánh ngày đêm vì đám phản loạn này. Bao nhiêu tướng của triều đình đều thua trận trở về. Bây giờ có tướng nào dẹp được lũ giặc cỏ này trẫm sẽ phong vương.

[Các quan xầm xì bàn tán.]

LÃO THỪA TƯỚNG:
– Theo ý của hạ thần thì Hồ Tôn Hiến là một người đa mưu túc trí, có thể tiến cử người này đi dẹp đám quân phản loạn.

NHÀ VUA:
– Hồ Tôn Hiến là ai ?

LÃO THỪA TƯỚNG:
– Muôn tâu Bệ hạ ! Hồ Tôn Hiến mới vào chốn quan trường chưa lâu, hiện giờ đang giữ chức Tổng đốc.

NHÀ VUA:
– Truyền thánh chỉ triệu Hồ Tôn Hiến.

LÃO THỪA TƯỚNG:
– Muôn tâu Bệ hạ ! Hồ Tôn Hiến đang có mặt ở đây.

[Một tướng cao lớn, măt mũi đen đen bước ra.]

HỒ TÔN HIẾN:
– Mạt tướng Hồ Tôn Hiến khấu kiến thánh thượng.

NHÀ VUA:
– Trẫm phong cho khanh là Nam bình đại nguyên soái thống lãnh năm chục vạn quân đi dẹp giặc Từ Hải.

HỒ TÔN HIẾN:
– Tạ ơn thánh thượng !

NHÀ VUA:
– Quan Thái bốc hãy chọn ngày hoàng đạo để xuất quân.

[Bãi triều.]

CẢNH 54: DINH TỪ HẢI – NỘI – NGÀY

[Một gian phòng rộng treo bức tranh Mã đáo thành công bên cạnh thanh kiếm treo nghiêng cố ý, cộng thêm mấy bức tranh tố nữ. Một tấm da hổ trải dưới sàn bên trên đặt chiếc bàn. Thúy Kiều rót trà mời Từ Hải. Chàng nhấp một ngụm.]

TỪ HẢI:
– Đây là trà gì ?

THÚY KIỀU:
– Ô long trà.

[Thúy Kiều lại đem bình trà đổ đi. Từ Hải cản lại.]

TỪ HẢI:
– Ơ hay ! Ta mới nhấp có một ngụm mà sao nàng lại đổ đi ?

THÚY KIỀU (nheo mắt mỉm cười):
– Thiếp sẽ pha cho tướng công bình trà khác.

[Thúy Kiều lấy trà trong chiếc hộp trắng như ngọc bích. Hai ngón tay thon của nàng nhón từng cọng trà cho vào chiếc bình nhỏ xíu trông điệu vời làm sao. Thúy Kiều đổ nước vào bình rồi lại đổ đi, sau đó châm nước vào bình và khoanh tay chờ đợi. Từ Hải sốt ruột, đưa mắt dò hỏi.]

TỪ HẢI :
– Nàng pha trà ta chưa thưởng thức mà nghe mùi hương đã rạo rực cả người.

THÚY KIỀU:
– Trinh nữ trà.

[Thúy Kiều rót trà ra một chung nhỏ mời Từ Hải, chàng chiêu một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại để đê mê tận hưởng hương vị ngào ngạt ngất ngây của Trinh nữ trà. Thúy Kiều lại rót hết trà vào chiếc cốc lớn và châm thêm nước sôi vào bình. Từ Hải nhìn cung cách pha trà của Thúy Kiều vẻ mặt đầy ngạc nhiên.]

THÚY KIỀU:
– Nước nhất của trà bao giờ cũng ngon nhưng không bằng nước nhì sẽ đậm đà hơn. Chàng thử đi, mới đầu sẽ có vị đắng nhưng lát nữa sẽ cảm nhận được dư vị ngọt ngào. Cũng như mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưng gặp nhiều trắc trở, những cuộc tình kế tiếp tuy không thơ mộng như mối tình đầu nhưng đằm thắm lâu dài hơn.

[Thúy Kiều lại châm trà cho Từ Hải.]

THÚY KIỀU:
– Có bao giờ tướng công nghĩ rằng tại sao rượu lại đựng trong vò, uống bằng bát hoặc có thể chiết vào bình, uống từng chung như uống trà. Còn trà thì không thể đựng trong vò để uống như rượu.

TỪ HẢI:
– Ta chỉ giỏi vung gươm trên chiến trường còn về thú tiêu dao thì xin chịu.

THÚY KIỀU:
– Có gì đâu. Tính chất của trà khác với rượu. Cũng như bậc trượng phu lúc nào cũng muốn làm đấng trung thần phò vua giúp nước giữ yên xã tắc chứ đâu có muốn là một kẻ phản loạn.

[Câu ví von của Thúy Kiều chẳng biết vô tình hay hữu ý mà khiến Từ Hải giật mình ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ. Thấy vậy, Thúy Kiều bèn lui vào trong phòng.]

CẢNH 55: NGOẠI THÀNH – NGÀY

[Thúy Kiều cùng đi trong đoàn quân của Từ Hải. Hôm nay họ sẽ quy thuận triều đinh. Trên những gương mặt dày dạn phong sương của họ hiện lên vẻ nửa mừng, nửa lo. Biết ngày mai sẽ ra sao khi chủ soái của họ đã về với triều đình. Từ Hải nhìn Thúy Kiều mỉm cười nhưng trong ánh mắt đong đầy ưu tư. Cả đoàn quân thấp thỏm tiến gần đến gần đến cổng thành nơi đó sẽ mở ra thiên đường hạnh phúc hay lối vào tử địa mà đến giờ này họ vẫn chưa hay biết. Cách cổng thành chừng một trượng, hai cánh cổng vẫn đóng chặt, Từ Hài cho dừng quân sai người bắn tên thư vào thành. Cây cung nhẫn nại căng dây, mũi tên uể oải vặn mình lao đi. Cả đoàn quân chờ đợi.]

CẢNH 56: NỘI THÀNH – NGÀY

[Hồ Tôn Hiến đang ngối trong soái phủ, ung dung mở lá thư cuộn trong mũi tên hững hờ xem qua rồi nhìn viên tùy tướng bên cạnh.]

HỒ TÔN HIẾN :
– Truyền lệnh của ta ! Bảo Từ Hải tiến thêm nửa dặm ta sẽ mở cổng thành nghênh đón.

VIÊN TƯỚNG:
– Tuân lệnh nguyên soái !

[Một nụ cười nham hiểm thoáng hiện trên môi Hồ Tôn Hiến. ]

HỒ TÔN HIẾN:
– Cung thủ nghe lệnh !

CẢNH 57: NGOẠI THÀNH – NGÀY

[Quân Từ Hải thận trọng tiến sát đến cổng thành. Bỗng dưng mặt đất rung chuyển, địa lôi dưới chân họ nổ ầm ầm. người ngựa thi nhau bay lên, thịt nát xương tan, tiếng kêu la đau đớn vang lên khắp nơi. Hàng trăm mũi tên từ trên tường thành bắn xuống như mưa, Từ Hải vội múa gươm gạt tên vừa tự bảo vệ minh, vừa lo cho Thúy Kiều tránh hàng loạt tên thi nhau bắn xuống. Hồ Tôn Hiến đã bội tín. Từ Hải chết đứng giữa trận tiền, tên ghim khắp người chàng như con nhím. Suốt một đời tung hoành ngang dọc mà bị chết oan chỉ vì nghe lời đàn bà, oán khí ngất trời, hai mắt Từ Hải mở trừng trừng. Thúy Kiều phủ phục dưới chân Từ Hải khóc lóc tạ tội. Trong không gian có tiếng u u. Tự nhiên mặt đất tối sầm, bầu trời trở nên quan tái, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Dường như đất trời cũng thương xót tức giận thay cho Từ Hải nên lã chã gọt châu rơi. Cả chiến trường chìm trong màn mưa, những chiến binh ẩn hiện vật vờ như bóng ma. Thúy Kiều bái lạy Từ Hải như tế sao.]

THÚY KIỀU:
– Thiếp giết tướng công rồi !

[Từ Hải từ từ ngã xuống.]

CẢNH 58: (thời hiện đại) BỆNH VIỆN TÂM THẦN – NỘI – NGÀY

[Do bị bắt lầm nên Từ Hải nghĩ hết trò này đến trò khác để quậy phá cho hả giận. Nào là chụp áo bác sĩ dọa đánh hoặc lúc đang truyền dịch thì rút kim cạy nút uống hết nửa bình đạm rồi bảo: “Bia gì mà không có ga !” Cho đến bày trò xúi các bệnh nhân đánh nhau. Kết quả mỗi lần như vậy Từ Hải được “chăm sóc cẩn thận” bằng những liều thuốc an thần mê mệt. Quậy phá mãi cũng chán, Từ Hải trở nên đàng hoàng trong đám điên loạn. Các bác sĩ cũng nới lỏng sự giám sát đối với Từ Hải. Hắn để ý các bệnh nhân ở đây ngoài những lúc họ nổi cơn thì thôi, còn bình thường họ có những hành động rất người. ]

TỪ HẢI (lẩm bẩm):
– Không lẽ mình cũng điên ?!

[Một ông lão tự xưng là Bạch Ẩn Thiền Sư, không biết lão kiếm đâu được mẩu nến rồi cầm đi khắp bệnh viện gặp ai cũng hỏi một câu duy nhất. ]

BẠCH ẨN THIỀN SƯ:
– Đã bao giờ nghe tiếng vỗ một bàn tay chưa ?

[Mọi người đều cho lão bị điên nặng, có kẻ thông cảm thì lắc đầu nhìn lão bằng ánh mắt thương hại. Bạch Ẩn Thiền Sư hỏi Từ Hải, hắn không trả lời mà vặc lại.]

TỪ HẢI:
– Thế ông đã bao giờ thấy dòng sông đang chảy chưa ?

[Thật bất ngờ, Bạch Ẩn Thiền Sư nắm vai Từ Hải lắc mạnh, cười khoái trá.]

BẠCH ẨN THIỀN SƯ:
– Hảo bằng hữu !

CẢNH 59: BỆNH VIỆN TÂM THẦN – NỘI – ĐÊM

[Ánh trăng hạ huyền sáng đến nao lòng, Từ Hải tha thẩn trong sân bệnh viện. Dưới ánh trăng trên nền đất, một bóng đen đang động đậy. Từ Hải ngước nhìn. Trời ơi! Một bệnh nhân đang ngồi đong đưa chân trên máng thượng.]

TỪ HẢI (tự nhủ):
– Nếu rớt xuống không gãy cổ thì cũng què chân. Phải cứu thôi !

[Từ Hải bèn lẻn ra sau trèo lên mái ngói. Kia rồi ! Không biết là già hay trẻ nhưng chắc chắn là nữ giới. Cẩn thận chứ để người ấy giật mình thì hậu quả khôn lường. Nín thở, Từ Hải bò tới. Ba mét…hai mét…một mét. Bất thần hắn ôm choàng ngang hông kẻ ấy lôi mạnh vào trong sân thượng.]

TỪ HẢI:
– Chán sống rồi hả?! Đồ điên !

GIỌNG NỮ TRONG:
– Ông có tỉnh đâu mà mắng tôi điên.

[Từ Hải giật mình nhìn lại mình cũng đang mặc bộ đồ giống người ấy. Vừa mệt vừa giận hắn phát khùng lên.]

TỪ HẢI:
– Rõ làm ơn mắc oán. Bây giờ cô không nhảy xuống tôi cũng xô xuống.

[Vừa nói, Từ Hải kéo tay cô gái đến sát mép sân thượng.]

CÔ GÁI:
– Ông biết tội cố sát là tội gì không ?

TỪ HẢI (sững sờ):
– Điên mà cũng biết lý sự. Hay là để tôi nhảy xuống với cô cho có bạn.

CÔ GÁI:
– Đồ điên !

[Từ Hải ngồi bệt trên sân thượng đưa mắt nhìn cô gái từ đầu đến chân.]

TỪ HẢI:
– Không điên ngồi như thế lỡ rớt xuống chết oan mạng thì sao ?

CÔ GÁI:
– Giả bộ ấy mà.

[Bỗng dưng cô gái bật khóc nức nở, Từ Hải bối rối.]

TỪ HẢI (lí nhí):
– Cho tôi xin lỗi !

CÔ GÁI (thổn thức):
– Em đâu có muốn vào trong này làm chi. Bị bắt vô đó chớ !

[Qua lời kể ngược dòng thời gian, cô ta là gái quê lên thành phố mưu sinh bằng gánh bánh canh. Có chàng sinh viên hay thiếu nợ, cô không đòi tiền mà chỉ bảo anh ta đọc thơ trừ nợ đại loại như

Bờ kênh con dế kêu ngày
Để cho giọt nắng chờ hoài bước chân

Ngày qua tháng lại cô đã thầm yêu anh ta. Còn chàng sinh viên chẳng qua tìm cách cải thiện đời sống nên khi ra trường gã đã “quất ngựa truy phong”]

TỪ HẢI:
– Thế hắn đã làm gì cô chưa ?

CÔ GÁI :
– Chưa! Chỉ ăn thôi! Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu cho nên sau đó em bị khủng hoảng tinh thần, khi tỉnh lại thì biết đã vào trong này được mấy tháng.

TỪ HẢI:
– Thế các bác sĩ không cho cô xuất viện à ?

CÔ GÁI:
– Em không muốn ra viện vì tình đời giả dối quá. Trong này tuy vậy mà thật hơn. Muốn vậy phải giả điên.

TỪ HẢI:
– Giả làm sao ?

CÔ GÁI:
– Có gì đâu. Em ngồi trên này đong đưa chân. Nhân viên bệnh viện sợ em nhảy xuống nên lấy bạt ra hứng ờ dưới. Một bác sĩ leo lên hỏi thì em nói muốn tắm biển nhưng không biết bơi nên không dám nhảy xuống. Lâu dần thành quen chẳng ai để ý.

[Đúng là những ý tưởng lớn thường gặp nhau. Thời gian vừa qua Từ Hải cũng “nương dựa mả mồ” để khỏi ra ngoài vất vả kiếm sống. Tự dưng hắn cảm thấy thương cô gái vô cùng. “Giá như…”]

TỪ HẢI:
– Được rồi ! Nếu cô thích thơ tôi sẽ đọc thơ cho cô nghe. Nhưng tôi không phải như gã
Don Juan kia đâu. Cô tên gì ?

CÔ GÁI:
– Em là Thúy Kiều.

TỪ HẢI (sửng sốt):
– Cái gì tên thật đó chớ ?

THÚY KIỀU:
– Làm gì có tên khác. Nguyễn Thị Thúy Kiều. Còn anh tên gì ?

TỪ HẢI:
– Tôi tên … Từ Hải !

[Đến lượt Thúy Kiều nhìn Từ Hải trân trối. Trong ánh trăng sắp tàn có hai con thú tật nguyền đang nhích lại gần nhau.]

CẢNH 60: VƯỜN CẢNH BỆNH VIỆN TÂM THÂN – NỘI – NGÀY

[Bạch Ân Thiền Sư đứng trên gốc cây bị cưa cụt, tay cầm thanh tre đặt lên vai Từ Hải đang quỳ dưới cỏ.]

BẠCH ẨN THIỀN SƯ:
– Alain Delon Từ Hải có chấp nhận chung sống với Marylyn Monroe Thúy Kiều suốt đời không ?

TỪ HẢI:
– Vâng ! Thưa Thiền sư !

[Bạch Ân Thiền Sư đặt “cây gậy tình yêu” lên vai Thúy Kiều cũng quỳ như Từ Hải. ]

BẠCH ẨN THIỀN SƯ:
– Marylyn Monroe Thúy Kiều có chấp nhận Alain Delon Từ Hải làm chồng không ?

THÚY KIỀU:
– Dạ có !

BẠCH ẨN THIỀN SƯ :
– Hai người hãy hôn nhau !

[Cô dâu Thúy Kiều cài vương miện kết bằng hoa sứ trắng, còn chú rể Từ Hải đội trên đầu chiếc mũ bằng lá mít. Cả hai đều mặc đồ bệnh nhân có đánh số thứ tự. Môi Từ Hải lướt nhẹ trên mũi Thúy Kiều.]

TỪ HẢI (thầm thì):
– Cléopâtre của ta !

CẢNH 61: QUÁN TRÀ – NỘI – NGÀY

[Từ Hải loay hoay lấy cây làm nẹp để treo mấy bức tranh, cạnh đó Bạch Ẩn Thiền Sư đang hý hoáy viết thư pháp.]

BẠCH ẨN THIỀN SƯ (ngâm):

Bấy lâu nay tỉnh quá
Cảm thấy đời trần trụi
Nay xin điên chút xíu
Để cho đời thêm vui

[Cây cọ trong tay Bạch Ẩn Thiền Sư cứ nhún nhảy trên mặt giấy.]

BẠCH ẨN THIỀN SƯ:
– Này lão đệ! Biết đây là gỉ không ?

TỪ HẢI:
– Gì vậy ? Lão sư !

[Bạch Ân Thiền Sư đưa bức thư họa cho Từ Hải xem.]

BẠCH ẨN THIỀN SƯ:
– Bàn tay của Dali.

TỪ HẢI (nheo mắt):
– Giống bàn tay của lão bị chụp X quang hơn. Đây này ngón tay út cong một cách quái dị, theo sách tướng thì người này có tật hay rờ rẫm bậy bạ, còn nếu không thì cũng là phường đầu trộm đuôi cướp.

[Bạch Ân Thiền Sư vung tay đánh Từ Hải. Từ Hải né khỏi vội chộp lấy cây cọ viết ngoằn ngoèo lên tờ giấy để trên bàn rồi đưa cho Bạch Ẩn Thiền Sư. Xem xong Bạch Ẩn Thiền Sư cười, Từ Hải cũng cười.]

CẢNH 62: CẬN CẢNH BỨC THƯ PHÁP TỪ HẢI VỪA VIẾT

“ĐỆ NHẤT ĐẾ”

Thân Thiện Tâm
Lâm Đồng, tháng 11 năm 2010

Đã đóng bình luận.