Huỳnh Minh Lệ
Sợi tóc buồn thiu
Thưa em, sợi tóc em cho,
Nằm yên tội nghiệp buồn xo một mình,
Trách em sao lại vô tình,
Trói anh thật chặt thình lình bỏ đi,
Tóc tơ để lại làm chi,
Một màu bàng bạc nhiều khi nát lòng,
Phải là như lá diêu bông,
Anh nhìn nắng vãn bên sông – đồng chiều (*),
Chỉ còn sợi tóc buồn thiu,
Chỉ còn anh với bao điều dở dang.
18.05.2012
(*) Chữ của Hoàng Cầm
Bóng trăng bên dòng
Một hôm em chợt nói… thiền,
Lòng anh trần tục bỗng hiền như sen,
Thấy em hai mắt nhắm nghiền,
Hai tay bấm độn như tiên lạc trần,
Chánh, tà hai nẻo phân vân,
Bản lai diện mục thất thần như chơi !
Trong lòng một tiếng chuông rơi,
Nhìn em thanh thoát, thấy đời vô căn,
Một mai hạt bụi sông hằng,
Xin em là một bóng trăng bên dòng.
20.05.2012
Nhớ Đất
Đời anh như cục đất,
Của mưa nắng quê mình,
Thương ai thương đến chết,
Vẫn một dạ đinh ninh.
Ngày nào em bỏ xứ,
Có nhớ đất quê mình,
Mồ hôi và nước mắt,
Của bao đời lặng thinh.
Một mai về hôn đất,
Quỳ lạy tạ cha ông,
Những người xưa đã khuất,
Nằm vĩnh viễn trong lòng.
Ở đâu cũng nhớ đất,
Nơi cuống rún chưa lìa,
Là Quy Nhơn Phù Cát,
Tiếng gà gáy sớm khuya.
Bây giờ anh góc bể,
Em tận cuối chân trời,
Ngày càng xa đất mẹ,
Biết bao giờ đất ơi !
22.05.2012
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















