Giữa trưa quán vắng ngồi đối ẩm với lão phu lạ mặt

Posted: 08/06/2012 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

Phố trưa nắng hiu hắt
Quán nhỏ người không đông
Nhắm nháp từng giọt đắng
Và nhìn cảnh lạ quen

Trên chiếc bàn còi cọc
Dăm ly rượu ân tình
Lão già ôm tóc bạc
Mời bạn cạn thời gian

Ta như người lạ xứ
Dẫm bước lên đời mình
Bằng nỗi niềm thu hẹp
Trong cốc nhỏ nhục vinh

Ðong đầy xin mời bạn
Tràn ngập tình vong niên
Dù chưa lần gặp gỡ
Ta buồn, lão lặng thinh

Trầm ngâm ngồi đối ẩm
Nắng ngơ ngác bay qua
Ta quay cuồng trước gió
Kể chuyện tình phôi pha

Dằn lòng xuống ly rượu
Ta nghe mắt long lanh
Cuối chân mày có bụi
Vừa bám vừa đóng đinh

Bởi con dơi phản trắc
Chỉ bay vòng quanh đêm
Ban ngày ta và lão
Làm được gì để quên ?

Ta như cá mắc cạn
Trên thớt đời tanh tao
Làm người sao quá khó
Bôi mặt gà, đá nhau !

Niềm tin ta đánh rớt
Trên khoảng đường đi qua
Tên đường không muốn nhớ
Bận trí người và thơ

Muốn vậy không được vậy
Nỗi buồn vẫn ghim sâu
Thì rượu này vẫn uống
Mặc mây trời bay mau

Nãy giờ im như gỗ
Lão ngồi cạn từng ly
Hết nhìn ra thiên hạ
Lại nhìn, ta trong mê

Lão rót giọt cuối cùng
Nâng ngang mày cùng uống
Chẳng đoái hoài nỗi buồn
Ta mang ngày mỗi nặng

Khi đứng dậy chia tay
Lão cười rung tóc trắng
Tay chỉ lên ngàn mây
Cả một đời lững thững

Thất thểu lão qua truông
Ta nhìn theo khuất bóng
Ánh dương tà lồng lộng
Chứng hết mà không hay.

Ngô Nguyên Nghiễm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.