Trần Nguyên Đán
Tặng Jonathan
Night beach seascape – Toni Grote
tôi đẩy những vũng sáng về phía tối
mặt hồ bềnh bồng nhảy nhót nắng
tôi trôi dạt mây đen bên kia sông
gió từ hai chiều va chạm nhau giữa biển
người làm trò trẻ con trong lều hoang
người lặng thinh mưa trong đêm
tôi bỏ quên tôi quá khứ ngày nào
bây giờ chỉ còn vang tiếng
tôi mô tả tình yêu như chiếc muỗng
cà phê cạn còn đọng bên mép
tôi xao xuyến nhớ vũng bùn
mà tôi rửa chân mình ngày ấy
những cây nến chảy đầy sáp trên tay
tôi đã im lặng chịu đựng
có một nỗi đau sâu hơn rốn biển
nỗi đau của người bị á khẩu
thơ tám chữ có thể diễn tả nhiều
nhưng thơ tự do thì giới hạn
khi tôi chạy nhảy bằng đôi chân mỏi nhừ
những giọt nước mắt trói tôi lại
nhiều năm sau khi vụng trộm trở về
thành phố vẫn không nhận ra tôi
với chiếc bóng hồ như phai nhạt
cuối chân trời một đám mây xuôi
Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi