Đọa dã tràng | Tìm về cổ tích

Posted: 10/06/2012 in Thơ, Đỗ Nguyễn Lan Phương

Đỗ Nguyễn Lan Phương

Đọa Dã Tràng

Trân quý tặng tác giả Ốc Mượn Hồn

Sóng mượn biển tìm nhau
Ngàn năm trò cút bắt
Đày thân đến bạc đầu
Rồi tự mình tan nát

Dã tràng còn tìm ngọc
Lời nguyền ngàn năm xưa
Vẫn đọa từng hạt cát
Trùng khơi ơi, bao giờ?

Hồn mượn thơ tìm nhau
Suốt đời không thể gặp
Đọa tình đến kiếp sau
Nợ duyên chưa trả được

Anh gửi vào vỏ ốc
Con sóng trôi bạc đầu
Em gửi vào vỏ ốc
Lời hẹn tình muôn sau

Xin một lần nương sóng
Bên bờ nhau êm đềm
Xin một lời dịu ngọt
Anh thì thầm riêng em.

 

Tìm về cổ tích

Em bâng khuâng tìm về vườn cũ
Trái thị còn đây Cô Tấm xưa đâu?
Vẫn phảng phất mùi hương vỏ úa
Như mắt ai đau đáu mặt gương sầu

Nghe tiếng lá thơ rơi thầm không bóng
Em níu mùa xưa hỏi gió vì sao
Ngày ấy ai về trong đêm bất chợt?
Ngày ấy ai đi nước mắt ngọt ngào?

Cành đông cũ còn long lanh sáng tối
Em nhặt từng câu thơ giá băng
Yêu thế đấy, sao đường chia hai lối
Bỏ lạnh vườn đông mờ mịt mây giăng?

Hoàng Tử về gọi thầm tên cổ tích
Tìm lại chiếc hài bụi phủ đâu đây
Bông hồng chết, xác tan vào cỏ ảo
Ai chép giùm em cổ tích buồn này?

Đỗ Nguyễn Lan Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.