Hoàng Xuân Sơn
Khung nhẽ
Nhớ vũng nước đọng của anh Võ Đình
tôi về qua khung nhà vắng
chuyện trò với ánh trăng suông
hỏi mai trời mưa hay nắng
thương người em lỡ độ đường
thương tôi lại về hoang dã
râu tóc những năm biếng cười
một giấc mơ đời bôi xóa
hẹn một trùng phùng rong chơi
tôi về nghe chân đất nẻ
vết thương xưa lại tấy nồng
dáng ai bên bờ như trẻ
chiều lần quên một khúc sông
thương hoa vẫn nằm ẻo lả
giọt tranh ngùi chấm than buồn
tiếng mơ hồ đâu móng cá
cội mai già núp ngoài sương
tôi về trăm năm ảo hóa
mà rêu rong vẫn đợi chờ
vũng nước đọng tràn âm thức
cuối đời con sóng nhấp nhô .
(tháng 4/2001)
Gió L(n)ào l(n)à gió n(l)ào ?!
Chôm ngọn gió của Cao Hữu Điền
Sáng ni có ngọn gió Lào
[ tưởng tượng ]
mần chi? nỏ biết! đi vào đi ra
chừ thì hai ôn mụ tra
nhìn nhau : nóng [ ngán ] quá! đi ra đi vào
ngoài vườn con chim chụt mào
ba hồi hót đã, bèn lao xuống đường
đầu hè một chú ễnh ương
« ộp oạp ộp oạp » nghe buồn thấu xương
(tháng 7/08)
Đi qua
thắp uổng
lên cao chòi
gác tía lung linh bóng chữ nến mù
thơ mớ bạc tóc
làm sao lận túi quay lưng
về phía tổn thất cây người
nhấp nhổm hương
mồi chài. đêm
ba mươi lưng vải
áo soi mòn thớ
kể chi râu tóc phiếm phù
chiếc nanh chồn đeo ngờ ngợ
một vầng trăng
đã lủi vô truông
mím môi đồng xuân tràn bão lửa
sãi hồ bơi quá
lạnh mặtchuông
đường chung sự nhâm nhi hoàng quyến
văn tự khắc sâu
dìm đá quỷ hồn ốc
vang động tiếng tù và
thổi riết một hồi mây rựng óc
ở ké
ngọn đồi cây không xanh
núi chạm nguyệt mỗi khúc buồn nẫu
mỗi đốm sáng chim rừng
khuyển mi
hoa nghiêng trời lãng bạc
(tháng 6/2012)
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















