Luân Hoán
em ra đời làm người dân kẻ chợ
dù chỉ gần một mái chợ miền quê
mỗi một ngày chỉ đông trong một buổi
sát đường xe mang cát bụi qua về
khi gặp nhau em độ chừng lên 8
tôi chớm 10 rất đỗi ngô nghê
em quá đẹp bởi vì em lai Pháp
tôi lên rừng rồi trở xuống nhà quê
chuyện gặp gỡ khởi từ lòng hiếu học
bà me tây thương quốc ngữ, ưu tiên
gởi em đến lớp ba tôi mở tạm
và tôi thành một cậu… giáo viên !
cậu bé ấy đang ê a Pháp ngữ
vocabulaire nhiều hơn grammaire
em nghe đọc bụm miệng cười nhè nhẹ
nguýt liếc tôi chừng khuyến khích, răn đe
tôi phóng chữ tập em đồ từng nét
rồi nhân chia trừ cộng truyền nghề luôn
năm ngón tay gập xuống hai còn mấy ?
chẳng còn ba mà còn cái dễ thương
cứ như vậy ta gần nhau từng bữa
gọi và xưng đều nói trổng cái tên
trời mùa nắng đường khô không lầy lội
em đến, về tôi cắc cớ theo bên
nhà em cách nhà tôi con sông nhỏ
có đò đưa bên hoa súng bèo trôi
ngồi trên đò tôi run hơn em nữa
bởi “có noi” không được phép tập bơi
đưa em về thường đến đầu mái chợ
em theo đường quốc lộ chạy một hơi
tôi dõi ngó không cười, vui trong bụng
quay trở lại đò ngồi lẳng lặng bậm môi
một bữa nọ trời mưa chiều dai quá
sông nước đầy, đò con Chín không đưa
bất đắc dĩ em sụt sùi ở lại
ngủ xa nhà đâu kịp trình thưa
nhà ba tôi như cái dinh bề thế
nền gạch hoa láng bóng mát vô cùng
trải chiếu bông tôi cùng em nằm ngủ
gió bên ngoài thong thả hát như ru
chẳng nhớ nửa khuya hay mấy giờ đâu biết
tôi giật mình thức giấc, nặng bên hông
em thoải mái gác chân trên đầu gối
hương chi thơm theo hơi thở bềnh bồng
tôi mỏi đớ, nắm chân em lưỡng lự
tay vụng về tinh nghịch úp lung tung
em u ớ nói gì như đang mớ
tôi khi không nghe nhịp máu lạ lùng
từ phút đó nằm thức hoài đến sáng
tưởng tượng ra nhiều chuyện chẳng đầu đuôi
da em ấm tôi hít hà ngột thở
nghe nhiều nơi rất khác lạ trên người
sau đêm ấy em vẫn còn qua học
cười nói nhiều hơn, tinh nghịch gia tăng
một vài lúc em cả gan ngắt véo
da ông thầy đỏ lửng vết hằn
tôi trở chứng, lầm lì ra, lạ thật
đêm theo đêm thường thảng thốt giật mình
hông với đùi không còn chân ai gác
vướn cái gì thấy xốn xáng linh tinh
thật bất ngờ lớp nhà tôi đóng cửa
hai cha con vội vã dọn ra Hàn
ba bí mật, tôi không hay để nói
với… người dưng về chuyện sang trang
khỏi phải nói tôi buồn ghê gớm lắm
hơn mười năm mới về vội thăm làng
chợ vẫn đó nhưng nhà em chủ khác
không nhói lòng chỉ thoáng chút hoang mang
Luân Hoán
09-6-2012
Nguồn: Tác giả gửi



















