Vũ Xuân Chinh
Không đề mùa Xuân
Tiếc những ngày xuân cũ
Người ta yêu nhau tưởng chừng chưa đủ
Lặn lội đi tìm một khoảng trời riêng
Ươm ấp vườn mai khác
Bạn ta làm thơ còn có lần đi lạc
Trách sao em không nhớ lối quay về
Ai dằn vặt mà tóc em xơ xác
Đón giao thừa ngồi nhen lửa đam mê
Mỗi cuộc tình là mỗi câu thề
Sao-em-hay-đánh-rơi-lòng-mình-cho-người-khác-nhặt
Để đêm xuân quên thức
Uống rượu với người xưa
Cuối bản nhạc là nốt tiễn đưa
Em vội vã sợ mùa xuân đến chậm
Em gấp gáp sợ không còn say đắm
Hát trọn bài tình khúc thuở hai mươi
Biển lộng gió gọi em ra khơi
Mở trói cho người cùng qua sóng dữ
Ta lặng lẽ với những ngày xuân cũ
Hái tặng mình một nhánh lộc phù du
Ta còn nợ em
Ta còn nợ em một mùa xuân vui
Hạnh phúc rất lâu rồi đi lạc
Bao nhiêu lần tết vẫn không đổi khác
Cứ đến giao thừa mình lại cãi nhau
Em càu nhàu hoài những chuyện không đâu
Hay ta mắc phải lời nguyền quên trả
Ngày tháng qua đi tiếng cười xa lạ
Nén nhang trầm u uẩn nỗi niềm riêng
Ta còn nợ em nơi chốn bình yên
Một mái ấm với bến bờ neo đỗ
Lúc mệt mỏi giữa đời thường cám dỗ
Chỉ mơ về đứng khóc trước thềm xưa
Sắp hết năm rồi em biết hay chưa
Ta còn nợ em một lời xin lỗi
Mai đã chào đời nên ai cũng vội
Em nỡ lòng nào buồn suốt đêm nay
Vũ Xuân Chinh
Nguồn: Tác giả gửi


















