Hà Duy Phương
Bên bờ
Con ốc lạc loài bò bên bờ biển
Mùa gió hoang mang
Anh nói với tôi:
Địa đàng trong vỏ ốc.
Cả đại dương trong lòng con ốc nhỏ
Tình yêu tôi thong thênh rìa gió
Bay giữa biển trời
Đu ôm eo ốc bò bờ hư vô
Ngày mới
Tặng K.
Loay hoay trong căn phòng nhỏ mười sáu mét vuông
Tôi thu xếp lại lỉnh kỉnh đồ đạc
Ngăn nắp đời mình cho những ngày bắt đầu cuộc sống mới
Đà Nẵng ơi, đêm nay tôi nghe hồn vọng nỗi nhớ ngày sau
Biết mình rồi sẽ nhớ lắm những ngày lênh đênh hiện tại
Những ngày sông Hàn ấp ủ tình yêu tôi trôi êm đềm ra biển lớn
Anh mênh mông như biển
Tôi bờ cát phẳng lặng phơi mình
Ngày đêm khao khát ngọn sóng liếm bờ
Mùa hè nhiệt đới vời vợi xưa sau…
Căn phòng nhỏ rầm rì tiếng sóng
Ngày mới bắt đầu
từ tĩnh lặng
đêm
Để quên đi tất cả
Tặng K.
để quên đi tất cả
em muốn mình thả tan vào anh
như những hạt đường tan vào ly café mỗi sáng
ngọt ngào vị đắng
để quên đi tất cả
em muốn bủa vây anh
trong muôn trùng bất tận những nụ hôn
mắt lưới dịu dàng
để quên đi tất cả
em muốn mình rướn cuộn trên thân anh
như loài côn trùng chưa một lần thoát xác
giẫy giụa tràn đêm
để quên đi tất cả
em muốn yêu anh và muốn sống cùng anh
như chưa bao giờ để quên
một lần em muốn
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi



















