Thân Thiện tâm
Tống biệt em rồi tống biệt yêu
Mắt liếc liêu trai mộng ban chiều
Mũi tên bắn trúng tim thổn thức
Em nói nhớ ta; khổ ta nhiều!
Tống biệt em rồi tống biệt hoa
Đầu thu nắng chiếu trời nhạt nhòa
Lưu luyến bâng khuâng giờ đưa tiễn
Giấu vội trong tim giọt lệ òa
Ta lỡ yêu rồi em biết không
Định mệnh trớ trêu khéo vẽ trò
Sông Ngân Ô Thước còn dang dở
Dải lụa yêu thương thắm tình nồng
Đất khách quê người ta đau nhói
Trái tim quặn thắt một chữ tình
Chiều nay sương khói nghe em nói
Lãng đãng mưa bay khúc quan hoài
Anh gọi tên em trong nỗi nhớ
Đêm trường quạnh vắng mộng sầu miên
Chập chờn giấc ngủ đầy hư ảo
Em lại về như thuở ban sơ
Cảm ơn
Cảm ơn địa cầu
Hành tinh xanh cam chịu bao năm cho ta giẫm đạp
Cảm ơn mặt trời
Vầng thái dương hào phóng soi sáng tâm hồn kẻ hèn mọn như ta
Gần phần ba thế kỷ
Ta hưởng thụ ân điển ấy
Không có lấy một lời cảm ơn
Cảm ơn loài người
Loài hai chân thượng đẳng không có lông vũ
Đã chừa cho ta một chỗ trên mặt đất và dưới gầm trời này
Ta cảm ơn tất cả
Dù quanh ta chỉ toàn người lạ
Đêm Buôn Hồ
Mặt trời đỏ rực như đĩa máu rớt sau núi
Thị xã hiện lên như bức vẽ siêu hình
Ta bỗng nhiên biến thành quỷ dữ
Xua tan đi vòng tay của những oan hồn
Ánh đèn nhòa lệ trong màn sương khói miên man
Bụi đỏ ba zan giãy giụa trên đôi vai trần chai cứng
Hỡi Krông Năng, Krông Buk, Ea H’Leo…
Những đứa con Đam San đã tụ hội về đây
Ngọn lửa cao nguyên bập bùng thâu đêm suốt sáng
Rượu cần theo chiêng sùi bọt trắng
Như nhắc Đam B’Ri quên uống nước thần
Thân Thiện tâm
Nguồn: Tác giả gửi



















