Luân Hoán
Trên vầng trán hoàng hôn
thêm một ngọn nến buồn vừa được thắp
trong đời cha le lói nỗi đau thương
thêm ngàn giọt sương buồn vừa lấp lánh
trong đời cha chằng chịt vết thương
con cung kính dâng mừng lời chúc thọ
xót xa này mong cha hãy lượng tha
tình con rót chưa đủ thơm men rượu
lòng con mừng chưa nở nổi nụ hoa
cha yêu quí, làm sao con nghe hết
tiếng thở dài len lén lẫn vào tim
cha yêu quí, làm sao con biết hết
những buồn đau cha vẫn giấu trong tim
con xấu hổ vẫn vụng về khờ dại
chưa dám hôn tay, chưa dám cảm ơn
lòng hiếu thảo vẫn ngại ngùng khách sáo
nên âm thầm như một kẻ vô ơn
cha yêu quí, làm thế nào được khóc
một lần thôi trên vầng trán hoàng hôn
cho ngàn nét nhọc nhằn phai dấu bụi
cho tuổi đời cha đứng vững bên con
bảy mươi tám năm qua rồi có phải
cha chưa già, cha vẫn trẻ trong con
xin nước mắt hãy cho tôi nhuộm tóc
một đời người sắp vĩnh viễn cô đơn
bảy mươi tám năm qua rồi có phải
ngọn nến hồng, thêm ngọn nữa sang năm…
Cha già
1.
cuối tuần ba thuê đấm lưng
nắng ngoài sân gọi, dòm chừng, đếm gian
ba nằm ấp sấp mơ màng
máu nghe ấm áp hai bàn tay con
2.
chiết trà ra chén gan gà
tay ba kính cẩn hơn là nâng hoa
khói bay trắng tóc hay là…
không đâu, con chỉ quáng gà đấy thôi
3.
ba đeo gọng kính đồi mồi
trễ dài xuống sống mũi ngồi lim dim
con nghe tiếng đập trái tim
của ai văng vẳng hát lên trong lòng
4.
ba cầm thi phẩm của con
long lanh mắt lật, ngó, không nói gì
khi con quay gót chân đi
thoáng nghe tiếng gọi thầm thì : con tôi !
5.
con đi học làm sĩ quan
mỗi tuần ba gởi vài trang chữ đầy
hóa ra con vẫn như ngày
lên năm lên sáu thơ ngây thuở nào
6.
dìu nhau về tới hiên nhà
nạng con ngơ ngác, gậy ba bàng hoàng
không gian cùng với thời gian
bỗng dưng khựng dưới ba bàn chân khua
7.
ba nằm duỗi thẳng chân tay
tám mươi bốn tuổi, ngủ say một lần
ba còn mộng mị gì không ?
áo quan đóng lại là xong một đời
Luân Hoán
Nguồn: Tác giả gửi



















