Em ơi chiều | Vũ trung tùy bút

Posted: 19/06/2012 in Thơ, Trần Trung Tá

Trần Trung Tá

Em ơi chiều

“Nhật mộ hương quan hà xứ thị?”. Hỏi ai, ai nhỉ? Hỏi ai, giờ? Con sông cứ chảy. Chiều lên khói. Buồn mới bắt đầu hay rất xưa?

Em xỏa tóc sương chiều gió chải. Bờ vai có ấm chút nào không? Anh đưa tay chận từng cơn gió, em nhé vì nhau má hãy hồng…

Ôi cái thuở nào em thiếu nữ, anh trai từng rú phép về thăm, thăm làng thăm xóm, thăm và hỏi: “Em nhớ anh nhiều đã mấy năm?”

Ôi cái thuở nào em lớn lên, anh đi Cải Tạo em bồng bềnh, lục bình xanh ngắt trôi xanh bến, em má hồng lem nước mắt lem…

Nhật mộ ở đây – chiều lại sớm. Không chim bìm bịp rủ rê về. Xứ người không có chim bìm bịp. Anh nhớ chim và anh nhớ quê!

Anh nhớ em và anh nhớ áo, em bà ba rách chỗ bờ vai, chỗ tay anh vuốt làn da trắng, chỗ tóc chiều nghe mắc cỡ bay…

Nhật mộ hương quan hà xứ thị, thị xứ hà quan hương mộ thơm…Chắc em đang thắp nhang cho Ngoại, em chắp tay cầu nguyện, phải không?

Anh nghe tim đập trong lồng ngực. Chỗ rách bà ba em vá chưa? Anh muốn gục đầu trên đó quá, em và Tổ Quốc, những ngày xưa…

 

Vũ trung tùy bút

Mưa suốt cả ngày. Buồn cả ngày. Nửa đêm mưa tạnh, chút buồn khuây. Lưa thưa sao mọc. Trăng hiu quạnh. Mỏng mảnh cuối trời mây bóng mây…

Mình tuổi bao nhiêu vẫn học trò, vẻ vời trang giấy mấy câu thơ. Ai đường đi tới không quay lại, nhớ một chút gì, một chút mưa?

Có khi nhớ nắng, nhớ mù sương…Rồi tiếp theo là nhớ với thương. Tuổi nhỏ rất mong ngày tuổi lớn đem tình yêu trải khắp Quê Hương…

Nhớ bờ đê vạch đường ngang dọc. Nhớ lũy tre làng xám đạn bom. Nhớ hỏi tại sao mình có mặt giữa đời mới sáng đã hoàng hôn?

Thương Cha Mẹ quá ngày đưa tiễn, không chúc gì con, mà chúc gì? Sông núi gọi tên người tuổi Lính, luyến lưu gì cũng phải ra đi!

Càng thương càng nhớ càng đau đớn, ai Chết và ai Cải Tạo kia? Một cuộc chiến ngừng chưa tính sổ, Bắc Nam thống nhất hóa phân ly!

Ôi mưa ôi nắng suốt đời trai, và bão và dông cũng miệt mài. Không gửi xác nơi miền Cố Quận , quê người ai chắc có tương lai?

Quê người ai đã thành tro bụi, ai mới nhìn mưa suốt cả ngày? Tôi, đứa học trò, thơ láp nháp, vẻ vời chơi tưởng chút buồn khuây…

Một chút buồn khuây, có thật không? Hỏi sông, hỏi núi, hỏi đâu cùng? Hỏi thăm ai nữa nằm trong sách: Có phải ai là một Mỹ Nhân?

Trần Trung Tá
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.