Nguyễn Nhựt Hùng
Một tờ đêm vừa lên bản kẽm
mầm trí nhớ lục giác nẩy trượt trên cánh ngài
vài tích tắc vừa đủ uống một cái bóng
tôi sẽ xuất bản những rời rạc tủn mủn hổng hơ về phía cơn áp thấp em
nơi mái tóc rơi xuống và ánh sáng hói đầu
nơi câu hát không võng mạc
Đêm có chân dung sền sệt
như món đồ hộp chứa con cá nục vô tri
tôi ngồi nhìn một đám tang diễn ra trong đêm
lũ bướm vây quanh chiếc đèn than khóc
giọt nước mắt rơi xuống cớm vào từng buồng phổi
kí ức ngộp thở
em phân huỷ ảo hình
tôi cạn sống phục linh
Đánh rơi tiếng nói trong giấc mơ phá sản
sự lặng im làm tình với thinh không bặt âm
cơn sốt sột soạt nội trú vào tôi
sự hoảng loạn hoá nhíp
gắp tôi từng nhát
ngã xuống trận nóng lạnh khô khốc cô độc rỗng rượi biến tần những xúc giác rã trơ những hoài niệm dằn xốc dũa tôi tan đêm tan chảy vào đêm
Cơn đau đã khởi thuỷ như thế…
Rót thời gian qua bức tường
đêm hả hê đóng mở dư chấn tôi như một công tắc
xuôi vào bóng tối thèm một hơi thở đi lạc
nghĩ về nhịp đập ánh sáng lân tinh.
Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi