Khaly chàm
Một khi người yêu thơ nhắc đến những nhà thơ thời tiền chiến (trước 1945). Không thể nào quên được một nhà thơ khá quen thuộc với độc giả, thính giả âm nhạc và các nhà nghiên cứu, nhận định – lý luận… Đó chính là nhà thơ Hàn Mặc Tử. Vài dòng ngắn tiểu sử: Hàn Mặc Tử sinh 22/9/1912 mất ngày 11/11/1940 (1912 – 1940) bút danh khác: Lệ Thanh, Phong Trần. Tên thật là Nguyễn Trọng Trí sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình; lớn lên ở Quy Nhơn tỉnh Bình Định trong một gia đình theo đạo Công giáo. Là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam. Là người khởi xướng ra Trường thơ loạn, cùng với ba nhà thơ (Chế Lan Viên, Yến Lan và Bích Khê). Hàn Mặc Tử hay còn gọi là Hàn Mạc Tử, ông với Quách Tấn, Chế Lan Viên, Yến Lan được người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn thành tứ hữu, nghĩa là bốn người bạn ở thành Đồ Bàn.
Tính từ năm (1940) nhà thơ Hàn Mặc Tử đã rong chơi trên một thượng tầng nào đó…? Đến hôm nay đã hơn bảy mươi năm, ông để lại cho người đời những tác phẩm bất tử được xem là những tuyệt tác văn học giá trị lưu lại cho mai sau. Tác phẩm của ông hiện nay đang được giảng dạy thường xuyên trong chương trình môn Văn bậc đại học và trung học.
Ngoài những kịch thơ và tuyển tập với nhiều bài thơ nổi tiếng như: Đây thôn Vĩ Dạ, Mùa xuân chín, Thời gian… trong tuyển tập Thơ điên, sau đổi tên thành Đau thương (1938). Còn nhiều bài thơ hay có người chưa biết đến như: Say trăng, Trăng tự tử, Rượt trăng… trong tập Máu cuồng và hồn điên. Sau đây người viết kính giới thiệu bài: Rượt trăng – Hàn Mặc Tử (thơ).
Rượt Trăng
Ha ha!
Ta đuổi theo trăng
Ta đuổi theo trăng
Trăng bay lả tả ngã lên cành vàng
Tới đây là nơi tôi được gặp nàng
Rủ rê …
Rủ rê …
Hai đứa tôi vào rừng hoang
Tôi lượm lá trăng làm chiếu trải
Chúng tôi kê đầu lên khối sao băng
Chúng tôi nói chuyện bằng hơi thở
Dần dần hoa cỏ biến ra thơ
Chúng tôi lại là người của ước mơ
Không xác thịt chỉ có linh hồn đang mộng
Chao ôi!
Chúng tôi rú lên vì kinh động
Vì
trăng ghen
trăng ngã
trăng rụng
xuống mình hai tôi.
Những câu thơ đầu (tạm gọi 1/3 bài thơ) đã được cấu kết không tì vết, để trở thành thứ ngôn ngữ thuần khiết trong sự ấn tượng duy nhiên và hiện thực? Ha ha!/ Ta đuổi theo trăng/ Ta đuổi theo trăng/ Trăng bay lả tả ngã lên cành vàng. Có thể chúng ta phải nói ra đặc điểm của con người. Chính là sự khả nghi trần trụi khi đang tồn tại với đời sống rối bời cộng với vô cùng tần số âm thanh hỗn tạp… Chúng ta đang chạy quay quắt trên những con đường, cho đến khi nào nghĩ được rằng: ta phải tới nơi đâu?! Tới đây là nơi tôi được gặp nàng/ Rủ rê…/ Rủ rê… Như vậy, Hàn Mặc Tử là một con người với nhân tính khởi thủy như mọi người, nên không cần phải cầu viện cảm nghĩ hay về điều thiêng liêng và huyền thoại. Rủ rê… và Rủ rê… một thứ tình cảm tự nhiên không khoác lên tâm hồn thứ từ chương diêm dúa, cợt nhã.
Hai đứa tôi vào rừng hoang/ Tôi lượm lá trăng làm chiếu trải. Hàn Mặc Tữ – nhà thơ đã chủ ý đập vỡ khung cầu của duy ngã. Hình như đây là những ngôn ngữ trinh nguyên, nó không tự mài dũa “trong một nghi lễ kinh điển mang tính chất mầu nhiệm và tôn nghiêm [?]” Chúng tôi kê đầu lên khối sao băng/ Chúng tôi nói chuyện bằng hơi thở .Tôi còn nhớ một đoạn nhạc tình ca của nhạc sĩ Trúc Phương (1933 – 1996) là một nhạc sĩ nhạc vàng Miền Nam trước 1975 “…Ta đưa nhau về nguyên thủy loài người/ Ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay…” Như sự hiện hữu của bản thể và chính là ý tưởng tuyệt vời của nhà thơ hoặc nhạc sĩ; một sự tự chủ kết hợp đồng nhất hòa tan vào thứ âm điệu “khải huyền” và nó đã thanh thoát hóa trên mọi tinh thần sáng tạo: Chúng tôi nói chuyện bằng hơi thở/ Dần dần hoa cỏ biến ra thơ/ Chúng tôi lại là người của ước mơ/. Đó là thế giới đầy khát vọng? Novalis (1772-1801- Đức) nói rõ hơn: “Nhà thơ chính là gã điên – sự điên cuồng ấy là tất cả đều phát sinh từ nội tâm của nhà thơ, nó vừa là chủ thể, vừa là khách thể cùng một lúc, nó là linh hồn mà cũng là trời đất vạn vật ”. Không xác thịt chỉ có linh hồn đang mộng.
“Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử là một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của mình. Tôi xin hứa hẹn với các người rằng, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại của cái thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử. Nhà thơ Chế Lan Viên ”. Chao ôi!/ Chúng tôi rú lên vì kinh động/ Vì/ trăng ghen/ trăng ngã/ trăng rụng/ xuống mình hai tôi.
Phải chăng đây là một sự tự chủ hào hển. Nhà thơ Hàn Mặc Tử chuẩn bị để bước băng qua những thảm kịch tiềm ẩn trong cuộc đời ông? Chúng tôi rú lên vì kinh động. Cảm nhận được vầng trăng đang rụng và va đập vào tâm thức thi nhân.Vì/ trăng ghen/ trăng ngã/ trăng rụng/ xuống mình hai tôi. Nhà thơ HMT ông không thôi ca tụng rằng trong sự điên cuồng khi nói lên tiếng nói mang nhiên tương đối, để nó thấm đẫm vào tâm tưởng của những ai yêu thơ ông cùng với thời gian mặc nhiên trở thành tuyệt đối. Giá trị nào cũng phải được đo lường và khẳng định.
Hàn Mặc Tử vầng hào quang ngũ sắc đã và đang tỏa sáng mãi trên bầu trời thơ Việt Nam và trên thế giới. “… Một nguồn thơ rào rạt và lạ lùng… và vườn thơ Hàn rộng không bờ không bến càng đi xa càng ớn lạnh… Nhà phê bình Văn học Hoài Thanh ”.
Khaly Chàm
TN 6/2012
Nguồn: Tác giả gửi


















