K.Lan
Ngày sinh của cánh diều
không phải trời vô cớ nổi giông
giữa giờ trầm tư đi vào phiên gác
không phải biển vô cớ chồm mình
khi những cánh buồm dứt cánh gió đi xa
có tiếng thở dài lẫn vào muối mặn
em biết!
ngày không thắp nến
vì màu nắng cố tình bỏ quên
vì xanh từ tấm chăn cỏ mẹ trải
sao giấc ngủ đầy vẫn thắp nỗi lung linh?
có một lặng thinh ngủ yên phía bên kia triền đêm
mong rằng chiều nay trong nắng muốt
những mùa trăng trễ muộn
đừng về cất tiếng thủy ngân
ngày sẽ dịu dàng trên ngón lắt lay
ngày cánh diều ươm gió mới
Ngày trổ đồi mồi
và mặt trời thôi bén rễ tái sinh
khi những con chữ đầu hàng vô điều kiện
nụ cười anh vấy mưa
đẫm một miền mất ngủ
thương ơi !
tháng Năm về hiền khô trên nắng biếc
có thể thời gian không đo bằng chiều dài của còi tàu hối thúc
nhưng ta đếm tuổi mình bằng những mẩu vụn rong chơi
hiền ngoan của em ơi !
đi về hôm qua bằng đôi chân của tiếng chuông chiều ám
guitar tự trầm
mắt bung vô thanh
rơi vào kẽ nhớ
ngày câu thơ cũ trổ đồi mồi
con câu gù nhởn nhơ ngồi đếm nhịp cánh trắng
ai còn chờ thương tiếc một tâm hoa?
đêm qua đã muộn lắm rồi vai ơi
ngày đã sang chiều đã nối chiều từ bữa trước
về chưa bao dấu lặng đi nhầm?
về chưa một vòng tay thọ nạn?
có tiếng cười vàng vừa rụng xuống thành rêu
chiều của em ơi!
một mùa tình vừa chín…
K.Lan
Nguồn: Tác giả gửi



















