Tiếng gọi | Chiều đông Pakse | Duyên | Em

Posted: 21/06/2012 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương


Stencil graffiti – Blek le Rat

Tiếng gọi

Nâu từng sợi lông và ám nồng mùi đất
Thơ tôi là con chuột chũi
Từ lỗ nẻ chui ra
Lơ láo ngó bầu trời đen mây ầm ào sấm giật

Bầu trời âm u bản năng tiền sử
Chuột chũi bắt đầu với mặt trời ngụ trong tim
Đi tìm tình yêu bỏng lòa khát vọng
Vượt thoát mùi đất, mùi lông, mùi bùn lầy lỗ nẻ

Có tiếng gọi từ nơi nào xa lắm
Chuột chũi đi không về
Giấc mơ tinh cầu thơ trong veo màu nắng
Khi nó móc mặt trời trong ngực quăng lên

Có tiếng gọi từ nơi nào gần lắm
Tôi lật lả ra đi
Chuột chũi mắc mưa ướt sũng
Khóc nấc giữa trời chút chít chạy tìm tôi

 

Chiều đông Pakse

Níu hoàng hôn vương trên dòng sông
Gió xoay chiều đông Pakse
Loay hoay nẻo về

Mêkông gió đằm cánh cò nghiêng nắng
Về phương Nam nơi vết thương mưng mủ
Đàn chim aó blu rũ liệt trời hồng

 

Duyên

Thương anh nghệ sỹ
Hát mãi bên hè,
Em tôi khiếm thính
Lấy gì mà nghe!

Yêu em lặng lẽ
Đâu dám ngỏ lời,
Anh ôm đàn hát
Ngồi nhìn xa xôi …

Thương em gái tôi
Ôm nhiều mộng mỵ,
Tô hồng mắt môi
Cho người … khiếm thị!

Lòng không nghi kỵ
Trong cõi nhân duyên,
Tình yêu vô vi
Đổi trao tật nguyền…

 

Em

Cất cọ đi nếu em không vẽ được sắc màu cuộc sống
Bản vẽ trong em : Gam màu hổ phách
Ngọn lửa Shadou rừng rực người đàn bà
Cất cọ đi, đừng đốt cháy thật thà

Ngày tháng vẽ vời trên sợi tóc màu mây trắng buồn mơ
Em vẽ trên lưng đời nét hoang đàng vô cớ
Rồi xé đi khi phác thảo lưng chừng
Dật dờ cánh diều giữa chiều ngưng gió
Em vụng về cất cọ vào tôi…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.