Đại Nguyên

Shadows and windmill – Christine Dennison
Như bóng như hình
Không lẽ mình mãi là chiếc bóng?
Bóng và hình lặng lẽ chẳng gần nhau.
Hình mãi nơi đây, bóng còn trong mộng,
Những khi buồn chợt hỏi bóng nơi đâu?
Không lẽ cõi đời đầy ngộ nhận?
Mà bóng và hình là ảo ảnh sông Ngân?
Đốm lửa yêu thương cháy tàn đời lận đận.
Bóng đã xa lìa, ngôn ngữ cũng phân vân!
Rồi mai sau mình mãi là chiếc bóng?
Bóng thật gần, không nắm được bàn tay.
Giọt lệ nào rơi trong chiều gió lộng?
Bóng xế ngang đầu hiu hắt chân mây.
Ơi heo may, ơi mùa thu gió thoảng,
Chẳng để vơi đi sầu muộn trong lòng.
Chẳng níu đời nhau khi hình ngã xuống,
Những khi buồn mà bóng mãi hư không!
Bóng đã tan đi trong mưa chiều nặng hạt,
Bước chân xưa ảo ảnh chẳng quay về.
Hay bóng đã chìm dần vào thể xác?
Mà hình hài thiên cổ vẫn hôn mê!
Không lẽ mình mãi là chiếc bóng?
Ngày lại ngày qua, hình với bóng lao đao,
Biết ở nơi nao trong chiều gió lộng?
Trường giang ơi buồn sóng vỗ chân cầu…
Bốn mùa yêu em
Hạ nồng, Em đã về chưa?
Tình yêu là nỗi đợi chờ trong Anh.
Thu vàng, đôi mắt long lanh,
Tình yêu dồn lại trong Anh nồng nàn.
Tiếng tơ chuốt óng cung đàn,
Mùa thu dàn trải thiên đàng tình xanh.
Xuân, Em ở lại trong Anh,
Về khuya càng tỏ cuộc tình như xưa.
Hạ nồng, Em đã về chưa?
Đậm đà ân ái cũng vừa chiêm bao.
Đông về suối vẫn xôn xao,
Bao nhiêu cảm xúc đã vào tương lai.
Washington DC, 05/6/2007
Đại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

















