Hà Duy Phương
Gió chiều
Sài Gòn đẹp lắm, anh biết không?
Quán Gió bên sông chiều hoàng hôn đỏ ối.
Không có anh, sóng cồn cào dữ dội,
Gió thở dài trên chiếc ghế tình nhân …
Chân trời vỡ hồng lên nỗi nhớ,
Mặt sông nứt rạn nỗi buồn.
Gió ngược về nguồn hát lời tình tựa:
“Mây mang thai cho những ngày mưa bay …”
Một mình quán gió chiều nay.
Giật mình
Em cầm điếu thuốc trên tay
Nỗi đau còn run rẩy
Tình như khói bay
Chưa chạm bóng dáng hao gầy
Em cầm điếu thuốc trên tay
Khẽ khàng như sóng nước
Trên tay anh cuộc tình không biết trước
Ngược cơn mê em chạm bóng tử thần
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















