Nguyễn Đăng Trình
Bài thơ tháng 7
may biết mấy chúng con còn bên mẹ
một niềm vui hơn hết mọi niềm vui
nghìn điều dễ duy một điều không dễ
mai mốt kia giữ mẹ lại trên đời
trăm lần sợ có một lần sợ nhất
mẹ ngủ luôn không thức dậy bao giờ
trăm lần xa sẽ một lần xa thật
đôi tay gầy mẹ buông thỏng xuôi lơ
tỉ người con đều tỉ người bất hiếu
bởi mẹ đâu mong cơm đỡ nước đần
(cả cởi trần phơi lưng cho muỗi đốt
hay giấu cam bàn tiệc lén về dâng)
miệng bồ tát mà lòng phường rắn độc
cắn mổ nhau quên tuốt luốt cội nguồn
đứa thì giàu mấy đời xài chẳng hết
thằng thì dè từng bữa đói giơ xương
đau đớn thay quân khôn nhà dại chợ
hơn thua nhau đôi chút nhảy cà tưng
với anh em nặng nghìn cân nắm đấm
ra ngoài đời lại quì gối khom lưng
cậy làm anh gom về mình hết trọi
còn mâm cao cổ lớn đãi người dưng
nếu có mong mẹ chỉ mong con mẹ
tựa nương nhau như dây bí dây bầu
thằng em ốm có thằng anh ốm thế
đứa nhỏ đau thì đứa lớn giành đau
giờ mới hay chúng con khờ biết mấy
khi cả gan dám phong mẹ anh hùng
đâu biết thế là ngu là xúc phạm
đem ân tình trời biển đúc huân chương
làm được gì cho con làm tất cả
mẹ chẳng cần nhận lấy một danh xưng
hãy tưởng tượng một hôm không còn mẹ
(mà cái ngày đau ấy chắc gì xa)
quây quần lại cháo rau cùng chia sẻ
để mẹ già thanh thản bước theo cha…
Nếu mẹ muốn khóc
nếu mẹ muốn khóc thì hãy khóc thật to
để bà con biết ngôi nhà mình đang nguy cơ ngã đổ
không phải vì thiên tai
không phải vì địa họa
mà vì cột kèo mục ruỗng hết trơn rồi
và của nả lần hồi không cánh đã bay!…
vườn tược ông bà truyền lại
với di ngôn
ráng giữ gìn tôn tạo đẹp xinh thêm
giếng ao ông bà để lại
với lời trăn trối
đừng chơi bời trác táng để có lúc phải ăn xin!…
cha đã làm gì?
con đã làm gì?
câu trả lời là con zero to tướng
chẳng những không tô bồi vun quén
mà còn nuôi bọ sâu mối mọt nhiều hơn!
nước đến trôn làm sao nhảy kịp
mới giật mình cầu cứu người dưng
mới hộc tốc kêu nài hàng xóm
vay một trả mười còn mang nghĩa đội ơn
mấy thuở hàng xóm người dưng hơn ruột thịt
trách chi ao giếng đục ngầu vườn tược tan hoang!…
ao giếng nhà ta mát trong là thế
vườn tược nhà ta tốt tươi là thế
mà bây giờ đang tàn tạ bãi tha ma!
cha giả vờ quên hai chữ xót xa
quên luôn mình đang ươn hèn bất lực
và càng không muốn ăn năn nhận kẻ tội đồ
tỉnh queo đem ngôi nhà rệu rã
đem ao vườn khô héo…
thế chấp tùm lum
con thì mê chơi đàn đúm thả giàn
chủ nợ nằm không mà mỗi ngày mỗi béo
mẹ lấy đâu ra tiền tỉ để chuộc về!
nếu mẹ muốn khóc thì hãy khóc thật to
chứ khóc thầm ai mà nghe biết được?!…
Có một bài thơ
một bài thơ ngày nào tôi cũng viết
đã nửa trăm năm chưa được câu nào
những con chữ ngo ngoe liền dẫy chết
như sao băng ngắn ngủn thoáng đời sao
yêu tổ quốc tôi cũng là người lính
nhưng lại là người lính phía bên kia
mãi mò mẫm giữa lòng đêm cuộc chiến
chừng sáng ra thì bước trật bước trìa
đời đã thế đời coi như trớt quớt
về làng xưa an phận gã nhà quê
họ hàng cũ có thân mà chẳng thuộc
chuyện xưa sau làm kẻ đứng bên lề
nhiều lúc thấy ươn hèn không thể tả
sống cứ như đang tự tử từng ngày
sao chẳng được như con tôm con cá
giữa ao hồ sông biển tự do bơi
một bài thơ ngày nào tôi cũng viết
viết không xong lảm nhảm mãi thành kinh
quá đỗi vô tâm em đâu thèm biết
tôi lưu vong trên chính cố hương mình!…
Nguyễn Đăng Trình
Nguồn: Tác giả gửi


















