Lâm Hảo Khôi
Lòng ta như đá neo di tích
Mây bỏ đi rồi núi trắng tay
Cát bụi còn nhau thì nghoảnh lại
Một ngày sông tới biển chia hai
Một ngày mây xám ngăn trên núi
Tiếc muộn màng chi hãy trở về
Nghe chuyện một người đi chẳng nỡ
Treo sầu quanh cổ biển khu C
Chiều nay sóng lại chân cầu cũ
Vổ nhẹ lưng trần đá dựng cao
Ta thấy hồn ba mươi trở lại
Những ngày cây lá mới quen nhau
Những ngày loa gọi tên sinh đẻ
Cao ủy cho ta một chỗ về
Bỏ lại đường quen hơi gạo củi
Mắt cười khu F gởi khu B
Những ngày mộ thấp rêu chưa mọc
Những nghĩa trang chưa chật chỗ nằm
Thanh lọc.Sóng xô từng số phận
Đi về chỉ cách một dòng sông
Về đây làm sóng men bờ cũ
Xanh lắm Bidong chẳng thấy nhà
Xanh lắm những miếu chùa hoang phế
Những bóng hình xưa biển xóa nhòa
Ba mươi năm chắc không dài lắm
Cho đá mòn thêm nỗi nhớ người
Những nấm mộ dài như vết chém
Máu chảy còn in đỏ ngọn đồi
Khi qua mộ đất buồn vô chủ
Ta thấy đời nghiêng giữa sóng gào
Về đây như đá neo chân mõi
Phải tử sinh là chuyện trước-sau !
Ba mươi năm chắc không dài lắm
Cho đá mòn thêm nỗi nhớ người
Cho ta gặp lại hồn năm cũ
Con mắt Bidong có nụ cười
Lâm Hảo Khôi
(Bidong tháng 5/2012)
Nguồn: Tác giả gửi