Đỗ Nguyễn Lan Phương
Khát lạnh
Có phải mùa gom hết nắng về em
Để nơi người lạnh căm từng nỗi nhớ?
Sương lặng lẽ giăng buồn trên dốc phố
Ngọn đèn xa vẫn vàng võ đêm đêm
Có phải cơn mưa cũng biết giận hờn
Nên bất chợt ùa vào đêm ấm ức?
Mắt cứ chong trên gối chăn thao thức
Chuốc tàn canh từng giọt nhớ se lòng
Sóng hát đôi bờ đắng ngọt Tây Đông
Bên khô khát, bên cuộn mình ẩm ướt
Mải miết trôi cũng không về nhau được
Trăng nửa vầng neo lung linh bên song
Mặt trời đi không chở bóng em trôi
Nên nửa sáng không sưởi về bên tối
Hoàng hôn xa hắt hiu tia nắng mỏi
Ấm môi em khát chút lạnh môi người.
Mình về bên nhau nhé
Tiếng em cười dòn tan như ngọc vỡ
Anh nghe đời vừa nở cả vườn hoa
Ngỡ tay mình chạm được em gần gũi
Đóa môi xinh em tỏa nắng thiên hà
Giọng em ngân nga mềm như suối ngọt
Rót vào nhau ngàn vạn ánh sao trời
Anh tan chảy vào lời thơ êm dịu
Gom cho đời lóng lánh những niềm vui
Không còn xa xôi, không còn cách trở
Đôi bờ Đông Tây xích lại thật gần
Sóng phone đã nối liền bao thương nhớ
Tiếng em cười, tim anh mãi vang ngân.
Đỗ Nguyễn Lan Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















