Xuống đường

Posted: 05/07/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Tôi đi biểu tình
Vì có em thoát y bước cạnh, hồ hởi
Tôi tìm không ra cớ để đấu tranh
Qua mất rồi thời sinh viên, tuổi trẻ
Và quê hương vạn dặm phía sau lưng

Rất nhiều em ở trần đong đưa phiền muộn
Tiền học phí cao
Cơm không có mà ăn áo chẳng có mà mặc
Hay muốn lột bộ mặt chính sách khắt khe?
Tôi thoải mái đi thỉnh thoảng hô đá đảo
Ngực tôi lép nên áo xống giữ nguyên
Xứ tự do tôi cởi truồng cũng được
Nhưng dân nhược tiểu
Nghĩ mặc cảm những bộ phận bèo nhèo

Bạn tôi đi biểu tình
Đổ mồ hôi sôi nước mắt
Nắng Sài-gòn hung hãn
Gậy gộc dùi cui công an cảnh sát đứng đầy đường
Chúng khiếp sợ Trung-quốc nên bạn tôi vào tù
Nói chẳng hết câu giữ gìn lãnh thổ
Dân nhược tiểu chẳng có gì đáng khoe ngoài ý chí
Và quật cường bị hốt lên xe chở tù nhân
Ngày chủ nhật chuông giáo đường tắt tiếng
Chúa không còn nước mắt
Khóc trước nhà thờ Đức Bà

Tôi bỏ cuộc vào quán gọi chai bia
Chung kết Euro trên màn hình sôi động tiếng reo hò
Đấu trường này minh bạch mọi lề luật
Những giảo hoạt không mọc được trên sân cỏ
Thói côn đồ chẳng lộ hình đường bóng đi
Tôi cá độ bỏ tiền bắt đội Ý
Thắng cuộc này có thể cứu bạn ra
Ở xứ tôi đô la có thể làm lớn chuyện
Giúp kẻ yêu nước thoát được một khung thành
Không riêng bạn tôi nhiều người còn mắc lưới
Sớm mai nào hồn nhiên mặc áo đường lưỡi bò

Tôi cởi áo đi bên em ngực trần
Đá đảo bộ giáo dục cầm kéo cắt ngân sách
Ngực tôi lép vì Tây Ban Nha thắng trận
Bạn tôi chưa tại ngoại vì chân lý phải chào thua

Nuôi hy vọng thêm một chủ nhật khác
Tôi về nhà thầm hát:
Chủ nhật buồn đi lê thê
Cầm một vòng hoa đê mê…

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và hình minh họa

Đã đóng bình luận.