Chuyện trong nhà

Posted: 07/07/2012 in Kịch Bản, Khải Nguyên

Khải Nguyên

Lời giới thiệu: Bạo lực gia đình – Chuyện tuy không mới nhưng nói ra không bao giờ cũ. Đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực khi bàn về vấn đề giải phóng phụ nữ. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình không hạnh phúc thì xã hội sẽ sinh ra tệ nạn. Phụ nữ – Cái nôi ươm mầm sự sống của nhân loại vậy mà phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Phụ nữ Việt Nam cũng không nằm ngoài mẫu số chung ấy. Nhiều phụ nữ Việt Nam khi tiến đến hôn nhân cứ tưởng rằng sẽ sống nơi “thiên đường hạ giới” nào ngờ lại ở nơi “địa ngục trần gian” nhưng họ vẫn âm thầm chịu đựng trong suốt quãng đời làm vợ, làm mẹ cứ đinh ninh rằng đông sắp tàn, xuân sẽ đến. Nói ra sợ “xấu chàng hổ thiếp”, vì thương con… Tiểu phẩm vui “CHUYỆN TRONG NHÀ” sẽ nói lên phần nào .

NHÂN VẬT:

– NGƯỜI CHA: khoảng 40 tuổi.

– NGƯỜI MẸ: khoảng ngoài 30 tuổi.

– ĐỨA CON: khoảng 10 tuổi.

(Cảnh gia đình buổi tối, người cha đọc báo, người mẹ đang giặt giũ, cậu con trai làm bài tập )

CHA (lẩm bẩm): Manchester United lại thắng Chelsea nữa rồi.

MẸ: A…n…h! Chẻ củi giùm em để mai nấu cơm, dạo này gaz mắc quá…

CHA: Ừ ! Để mai từ từ…

MẸ: (Nói một mình) Cái gì cũng để mai từ từ sao chuyện kia không từ từ để mai cho mình đỡ khổ.

CON: Bố ! Chỉ cho con làm bài bài luận văn “Tả cảnh sinh hoạt buổi tối trong gia đình em” đi bố…

CHA: Thì con cứ nhìn xem bố mẹ làm gì thì con viết như thế. Giống y như mẹ mày. Thật là mẹ nào con nấy.

MẸ: Anh nói nghe hay nhỉ? Không có sự cộng tác của anh thì làm sao em có nó (Đổi giọng) Chẻ củi đi anh.

CHA: Biết rồi khổ lắm nói mãi! Đã bảo từ từ để mai. Bực mình quá !

MẸ: Không chẻ củi là con này cho ăn mì gói thì đừng có trách.

[Người cha xô ghế đứng dậy tiến về phía người mẹ, vẻ mặt hầm hầm. Bất ngờ nắm tóc người mẹ tát một cái.]

MẸ: (Hai tay ôm lấy mặt, tru tréo lên ) Ối làng nước ôi! Đến đây mà xem ! Chồng tôi nó đánh tôi ! Hu…hu…

[Cậu con nhìn cảnh tượng trên rồi hí hoáy viết mấy dòng lên trang giấy. Sau đó đứng dậy đến bên mẹ.

Người cha quay về bàn học của cậu con trai, cầm bài văn đang viết dở lên xem. Từ sau sân khấu vang lên giọng đọc bài của trẻ con.]

Em thương mẹ em vô cùng. Mẹ em đi làm về phải làm hết mọi việc. Em cũng thương bố em nữa, nhưng dạo này bố em hư lắm cơ.. Bố không chăm chỉ làm việc lại hay nhậu nhẹt rồi cá độ bóng đá. Có hôm bố quá chén té ngã trước sân,mẹ với em thấy vậy bèn chạy ra dìu bố em vào nhà. Bố em gạt tay, mẹ với em ngã dúi vào góc nhà làm đầu mẹ em va vào cột nhà sưng một cục u to tướng.

Tối nay cũng vậy, chắc bố em vừa mới thua cá độ bóng đá cho nên lúc mẹ em bảo chẻ củi để mai mẹ nấu cơm cho cả nhà cùng ăn, thì bố em đã hùng hổ đứng dậy bước tới tát mẹ một cái thật đau. Ở trường em được thầy cô dạy bảo là không được bắt nạt bạn bè nhất là các bạn gái. Hôm trước em xem TV thấy ông giáo sư có nói một câu thật là hay “Không nên đánh phụ nữ dù chỉ đánh bằng một cành hoa”. Thế đấy, ở trường các bạn nữ bị ức hiếp thì đã có thầy cô bênh vực. Còn ở nhà mẹ em bị bố em tát thì chẳng có ai bênh. Tội nghiệp cho mẹ quá! Em ước gì mình hóa thành Thánh Gióng cầm gậy sắt đánh đuổi bố để cứu mẹ. À ! Mà không ! Dùng gậy sắt lỡ tay em đập chết bố thì lấy ai mà chơi bóng đá với em. Gậy tre cũng đau lắm rồi. Bố em không nghe lời dạy bảo của mẹ. Bố hư lắm! Nói chung là bố không ngoan!

[Người cha đọc bài văn đứng thừ người một lúc rồi đi về phía hai mẹ con. Người mẹ với đứa con sợ hãi nghiêng người nép sát vào nhau.]

CHA (giọng ôn tồn ): Tiếp tục làm bài đi con !

[Người cha lẳng lặng cầm dao chẻ củi. Người mẹ lúc này đã bớt sợ hãi đưa mắt người cha đang chẻ từng thanh củi. Cậu con trai lại ngồi vào bàn tiếp tục làm bài. Từ sau sân khấu vọng ra tiếng đọc bài của trẻ con.]

Em lại nói sai về bố em nữa rồi. Bố em đã cầm dao chẻ củi. Vậy là ngày mai cả nhà sẽ có một bữa cơm ngon lành chứ ăn mì gói hoài xót ruột lắm. Em không dám ước mơ gì nhiều. Chỉ cần bố em ngoan ngoãn biết vâng lời mẹ là em vui lắm rồi.

HẾT

Khải Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.