Trangđài Glassey-Trầnnguyễn
Lời người thực hiện: Tháng 4, 2012. Tôi định phỏng vấn Hồ Đình Nghiêm về cái mốc lịch sử này, nhưng đã lỡ dịp vì túi bụi thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” do California Endowment Health Journalism Fellowship bảo trợ, Trường Báo Chí và Thông Tin của Đại học USC tổ chức. Tháng 5, 2012. Sau khi đã lấy lại sức, tôi mon men gõ cửa, mới biết nhà văn Hồ Đình Nghiêm vẫn còn ở am tự, luyện chữ đúc truyện. Anh đã mở rộng cửa ảo để tôi cà kê dê ngỗng một chút. Cuộc trao đổi này mang tính chất hàn huyên của những người bạn cầm bút, nên có phần cởi mở và tự nhiên hơn so với một cuộc phỏng vấn mẫu mực. Là những người chuộng một nếp sống bình dị, chúng tôi đi thuyền, thay vì xe lửa, máy bay, hay xe hơi. Mời quý bạn cùng đi thuyền với chúng tôi. Hồ Đình Nghiêm sẽ chèo thuyền, tôi chỉ là người chỉ trỏ cái này cái nọ ở hai bên bờ sông Hương để nhờ nhà văn xứ Huế dẫn giải cho.
Trangđài Glassey-Trầnguyễn (TGT): Hãy nói về cái cuống rốn của Hồ Đình Nghiêm và Huế. Đã cắt chưa, hay vẫn còn dính với thổ ngơi của thời thơ ấu và kéo dài ra tới Canada, có chỗ bị người ta giẫm lên, có nơi ‘được’ người ta đưa lên bàn mổ? Có khúc nào vẫn còn được yên ổn để gọi là chốn riêng?
Hồ Đình Nghiêm (HDN): Cuống rốn ấy cắt, cột, băng, cầm máu đã lâu. Một chút bầy nhầy quẳng vào chai lọ thủy tinh, đổ ngập thứ dung dịch gì đấy nồng độ cồn. Ngắm nó, nghĩ về chữ đoạn trường và muốn nguôi ngoai thì nương nhờ vô chữ viết. Hình như nhà văn Bình Nguyên Lộc có tác phẩm “Cuống Rún Chưa Lìa”? (Rốn hay rún cũng đồng nghĩa như nhau). Và có lẽ ai cũng nghĩ vậy, khi muốn nói đến sự dùng dằng, cái chẳng nỡ rút ruột ra đi, quyến luyến ngó lui khi định mệnh bắt phải cúi đầu bước tới. Hãy đơn giản hóa bằng chữ hoài niệm. Một kỉ niệm cũ đã trôi dạt phiá sau. Ai đó nói, một kẻ thực sự trưởng thành là kẻ ấy phải có những kỉ niệm đớn đau trôi cùng tuổi thơ bất hạnh. Câu ấy đúng chỉ một nửa. Thành phần boat people, như mình đây hầu như chưa “trưởng thành”. Mình có trả lời trong một bài phỏng vấn: Hình như khi chạm tới đáy niềm đau, người ta sẽ bất lực, người ta hiểu người ta không đủ chữ để gào lên, than van về nỗi khổ nạn ấy. Một người mẹ sinh con, bao lâu thì vết cắt nơi cái cuống rốn nọ thành sẹo?
TGT: Vết cắt trên rốn thành sẹo mau hay chậm, là do da đứa con đó ‘hiền’ hay ‘hổng hiền.’ Da hiền thì mau thành sẹo. Mà sự bất lực kia – có phải chỉ vì chữ nghĩa vô dụng, hay vì con người trong giây phút ấy, cảm thấy mình vừa ‘nhập cuộc’ – hòa vào bể khổ của nhân sinh, lại thấy mình vừa đơn độc – vì biết có ai thấu cho, như cảnh ‘đoạn trường ai có qua cầu mới hay,’ chỉ kẻ trong cuộc mới hiểu hết niềm đau (riêng)?
HĐN: Chữ nghĩa không hề vô dụng, chữ nghĩa là thuốc trụ sinh, vấn đề là áp đặt không đúng chỗ hoặc liều lượng quá ít hoặc quá lạm thuốc nên sinh tật. Chứng minh: Ở Việt Nam người ta đi tù vì chữ viết. Vũ khí khiêm nhường kia khiến bạo quyền hoảng sợ. Chữ viết có hấp lực lôi kéo những kẻ cô đơn xích lại gần nhau. Bạn thấy giá trị một bức thư tình rồi chứ gì? Và giống như mặt sấp của một đồng tiền, chữ có khi mang đến ngộ nhận, những đố kỵ. Những người dùng chữ bất tài có thể ví như một đứa con da hổng hiền. Da dữ. Họ trải lòng ra hoài lâu mà vết thương vẫn còn mưng mủ. Đôi khi mình tự hỏi: Phải chăng mình là đứa bất tài, ngay cả khi thử dùng thuốc “trong uống ngoài thoa”. Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc có phát biểu, đại khái như: “Người viết văn chẳng những không tự băng bó vết thương, trái lại cần phải cào xé nó ra…” Mình nghĩ, việc ấy không sai. Nhưng chả lẽ chúng ta mãi hoài là những đứa mang phận kiếp đớn đau suốt cả cuộc đời. Anh, chị không hình dung tới, phải có lúc mình nên lắng dịu xuống để thử viết nên một chuyện tình thơ mộng sao? Loay hoay trong khổ nạn, nghĩ cũng xót xa! Đoạn trường nọ đứng yên bên cầu cũng vẫn hay biết. “Tôi ngồi lại bên cầu ôm dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu” (Hoài Khanh).
TGT: Có lẽ điều anh vừa nói – “Đoạn trường nọ đứng yên bên cầu cũng vẫn hay biết” – đã giúp tôi, trong tư cách một độc giả, hiểu phần nào về sự nhạy cảm và thông cảm mà anh dành cho những nhân vật nữ trong một số truyện ngắn của anh, khiến anh gột tả tâm cảm và tâm cảnh của họ một cách thuyết phục? Khi Hồ Đình Nghiêm ‘hóa thân’ vào những cảnh đời của thiếu/phụ nữ, như nhân vật chính “tôi” trong tác phẩm “Ngoại Biên,” người đọc có cảm giác nhà văn phá tan khỏang cách giới tính một cách dễ dàng để làm điều này? Làm thế nào để Hồ Đình Nghiêm ‘đứng yên bên cầu’ mà vẫn mặc lấy được tâm tình của phái nữ, nhất là những phái nữ trong khung cảnh xã hội trớ trêu hiện nay tại Việt Nam?
Riêng về việc ‘mang phận kiếp đớn đau suốt cả cuộc đời,’ anh có nghĩ, đó là một hệ quả (không phải hệ lụy) của cả hoàn cảnh chủ quan và một chọn lựa chủ quan? Như nhà thơ toàn bích Hàn Mặc Tử đã nói chẳng hạn: thơ không tóe máu thì không phải là thơ?
HĐN: Với một chút tưởng tượng, một chút thông cảm, một tí thông tin cần cập nhật, mình nghĩ không riêng mình, ai viết văn cũng có thể khoác áo, có thể hóa thân vào nhiều nhân vật. Hôm nào mình “cả gan” viết một truyện ngắn về người đàn bà một con, làm thơ và yêu con “quá mạng” để bạn lượng định xem sao. Chắc là thất bại, bởi nhiều người nhận xét, đọc truyện HĐN ít khi ẩn hiện dấu vết hạnh phúc, tiếng cười, hoặc lạc quan các thứ. Mình thấy cuộc sống này niềm vui luôn nhỏ nhoi so với buồn đau hoặc những lo toan. Người ta gửi cho nhau xem những tin tức: Thực phẩm có độc, hàng hóa Trung quốc nhiều chất hóa học, nên ăn những thứ gì để tránh cao huyết áp, tiểu đường, cholesterol, suy thận suy gan hùm bà lằng. Đọc hết những thông tin kiểu đó, mình nghiệm ra sao con người bị đày ải vào cõi trầm luân đến mức phát ngán. Tuân thủ hết những răn đe kia thì rõ ràng đời sống đã tước đoạt gần hết những lạc thú. Cơ hồ đó là những điều răn dành cho những người tu hành. Muốn vui, muốn đời có chút màu hồng, e người ta phải chịu giảm thọ đi 5, 10 năm. Mình sẵn lòng chọn phương cách ấy, có nghĩa là sẽ nhắm mắt trước những warning (lo bò trắng răng) đầy rẫy kia.
Riêng chuyện “phải mang phận đớn đau suốt kiếp” mình không dám có ý kiến bởi mình “ham vui”. Tuy vậy, những tác phẩm nghệ thuật (thơ văn âm nhạc kịch nghệ hội họa…) những tác giả tầm cỡ đều phải mang hạnh phúc chính họ để đánh đổi những thành tựu. Họ sống thiếu thốn, lao lung, khốn cùng, bị tình phụ và thậm chí bị người cùng thời khinh miệt. Tạo hóa thì từ thuở nào tới giờ đều bất công. Sống, bị ngộ nhận, xem thường. Chết đi mới được người đời nhỏ cho vài hàng nước mắt và tác phẩm thì gây sốc, trân qúy, giá đắt phỏng tay. Xem ra, đó là một sự chọn lựa chủ quan. Khi yêu, người ta đâm mù quáng dù biết “người ấy” sẵn lòng phụ ta. Đã là nghệ sĩ thì anh luôn chọn lối đi đầy chông gai. Một người sống đời công chức mẫu mực sẽ chẳng dám hy sinh đi vào “tử lộ” kia. Mình nghĩ, một người uống rượu nói chiện e hấp dẫn lôi cuốn hơn kẻ quanh năm nước suối trà đá chanh đường (chớ ngọt, hại sức khỏe!)
TGT: Chờ đọc truyện ngắn ‘cả gan’ của anh. Xin đừng bắt tôi ‘chầu lơ’ hỉ! Hóa ra Hồ Đình Nghiêm cũng là hội viên danh dự của những kẻ thích vui à? Vậy mà bấy nay, tôi không biết chúng ta đồng hội đồng thuyền! Nhưng như anh đã ‘tự khai,’ cuộc sống có vẻ như luôn là ‘bể khổ,’ mà những kẻ yếu sức hay lội không giỏi thì có lẽ thấy… khổ hơn những người khác.
Đã vậy, người cầm bút Hồ Đình Nghiêm lại còn thích “khổ dùm,” “khổ thêm,” và “khổ thay” khi vẫn đau đáu với những cơn ba chìm bảy nổi của phận người và của đất nước. Trong truyện “Hồng Tố Quyền,” anh ví von mưu đồ lưỡi bò và cái nguy cơ Việt Nam bị Bắc phương nhuộm đỏ qua chuyện một anh thuyền nhân Việt lấy vợ Tàu. Thường, trong các lý thuyết học thuật, khi nói đến nạn bành trướng hay đô hộ, người ta vẫn dùng hình ảnh của người nam, để diễn tả một sự cưỡng hãm. (Có lẽ đó cũng là một điều bất công cho phái nam, vì không phải nam nhân nào cũng mang tính cách này.) Nhưng ở đây, anh dùng hình ảnh một phụ nữ Hoa để chỉ mưu đồ và bá quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam (bên cạnh đề cập đến nhiều vấn đề xã hội khác). Có phải anh muốn nói đến Trung Quốc như một thứ ‘soft power’ bọc thép, qua hình ảnh Hồng Tố trong truyện, xâm nhập và khống chế một cách tinh vi và điêu luyện, hiệu quả hơn cả chiến hạm và vạn binh? Và anh có dùng giới tính với một ý thức rõ rệt trong truyện này không, hay nhân vật chỉ chào đời khi anh dựng truyện mà tác giả không có ẩn ý về giới tính?
HĐN: Truyện ấy mình có dụng ý khi trao sức mạnh “quyền lực” vào tay phái yếu. Bởi vì đọc truyện Tàu, cũng như sử ký của họ, chúng ta thường gặp chữ “sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành”. Vua quan mê mệt nữ giới và nữ giới luôn lộng hành phiá sau màn che trướng rủ, rỉ tai ông này dụ khị ông kia đá lông nheo ông nọ và… chiến tranh bộc phát. Từ xa xưa mưu sĩ đã biết mỹ nhân kế thường hiệu quả, và hầu như ông vua nào cũng có cả tiểu đoàn cung tần mỹ nữ. Chết trong tay đàn bà, chuyện đó cũ như trái đất. Bạn nói: Hình ảnh người nam dùng diễn tả một sự cưỡng hãm. Cũng đúng, khi đứng trước triều thần bá quan văn võ (sợ mất mặt bầu cua!); nhưng đêm hôm, trăng thanh gió mát, người ngọc chờn vờn, xiêm y chểnh mảng, đụng chỗ này va chỗ nọ thì minh quân chắc cầm lòng không đậu để đánh rơi bộ mặt nghiêm nghị xuống. Cả ngày họp hành chuyện nước với bọn thô lỗ kia ta đã oải, long thể bất an, mấy nàng hãy khéo bày trò cho ta nguôi ngoai. Mau lên kẻo đêm dài lắm mộng. Rồi ngự y dâng sâm, thuốc cường dương bổ thận hoàn, rồi vua nhắm trít con mắt “đọc thơ”: Đêm bảy ngày ba vào ra không kể. Vua không thác sớm bởi thứ soft power ấy cũng là chuyện lạ. Bọn quần thần cũng có “phát minh” ra chữ rắn độc để ám chỉ hạng đờn bà con gái lẳng lơ. Nào là trường túc bất chi lao, nào là da bầng quân cởi quần không kịp, nào là lưng ong, nào là mình xà, nào là mắt lá răm, nào là nốt ruồi thương phu trích lệ… Sáng tác càng nhiều từ càng chứng minh rõ: đờn ông chúng ta đôi khi thua sút họ. Ông Adam làm sao hơn bà Eva?! Ai bảo đàn bà là cái xương sườn của tớ? Ủa, chẳng phải họ là vòng kim cô mà ta lỡ tròng lên đầu sao! Wow, đường lưỡi bò. Bỏ đi chữ bò phiá sau, thì đường lưỡi là bí kíp kung fu trong kinh sách gối chăn. Thôi, tại hạ không nên loạn ngôn kẻo bị cô nương mắng mỏ! Nếu bị mắng, tại hạ phải chịu ngồi im re. Và như vậy, tùy trường hợp, phái nữ cũng “quyền hành” chứ chẳng đùa. Đút cơm, dỗ dành khô hơi rát cổ mà con (phái nam) không chịu ăn thì chết với maman đó nghe!
TGT: Tôi nghĩ, vô tình, mà câu hỏi của tôi đã đưa anh đi vào ‘mê lộ’ của cuộc chiến giới tính – kẻ từ Hỏa Tinh, người từ Vệ Nữ. Mà anh lại đi với vận tốc ánh sáng, nên đi xa mút rồi. Kéo anh về lại, nhưng trước hết, nói để anh biết: đối với tôi, con là con (như ca dao mình nói, “Trai mà chi, gái mà chi, Con nào có ngãi có nghì là con”), nhất là khi mới ra đời, nhân chi sơ tính bổn thiện, chưa hẳn đã phải phân biệt nam nữ. Có điều, con không ăn thì mẹ buồn, chứ không bắt con ‘chết với maman’ bao giờ. Mà tôi cũng chỉ xưng ‘mẹ’ với con thôi. Cái chữ ‘mẹ’ này quyền lực hơn hẳn người được gọi là mẹ. Đứa bé chỉ cần e e “Mẹ ơi!” ngọt xớt, thì phái nữ làm mẹ chúng tôi chỉ giữ lại cái ‘quyền hành’ duy nhất: đó là quyền được ngột ngạt trong hạnh phúc.
Dông dài một tí về ngôn từ, vì tôi muốn nói đến ngôn ngữ trong truyện ngắn của Hồ Đình Nghiêm. Nó là một thứ ngôn ngữ rất riêng, dễ đọc, dễ thu hút, nhưng cũng rất lắt léo. Nó như một cơn luân vũ, khi lâm râm, khi ào ạt, lúc làm người đọc mủi lòng, khi thì làm cho họ bấn loạn rung cảm. Vừa dội mưa rào, anh lại tung nắng chát trên họ. Anh gọt đẽo ngôn ngữ truyện của mình bằng phương cách gì? Và hiện đang có những ‘thử nghiệm’ mới không?
HĐN: Bạn hỏi thì mình xin thưa, mình chẳng có phương cách nào dùng để gọt đẽo ngôn ngữ cả. Ít khi mình lập sẵn một dàn bài, thứ nguyên tắc đó dính dáng tới toán học nhiều quá. Cứ để cho chữ viết chạy ra từ đầu, ghi xuống từng đoạn chẳng tính toan. Chữ kéo theo chữ, tự nó xui mình nghĩ tới một cốt truyện, rồi từ đó thêm mắm dặm muối cho hợp chủ đề, bối cảnh, khí hậu, không gian… Phải đẻ được đứa con rồi mới tính chuyện đặt tên cho nó, sắm áo tậu quần cho nó, bởi chưa biết “cục nợ” ấy trai hay gái, xấu như Chung vô diệm hay đẹp tợ Tiểu long nữ. Bảnh như Đường sơn đại huynh hay ngon cơm tợ Thành Long (lại lôi bọn bành trướng Trung quốc vô?). Bao giờ mình cũng cố thử nghiệm chút mới, nhưng chưa thấy lạ, có lẽ do bởi “tánh bổn thiện” từ khi lọt lòng mẹ cho tới giờ. Nói kiểu Bùi Giáng: “Kể từ khởi sự mọc răng, đến bây giờ vẫn thường hằng chiêm bao”. Vì sống với mộng cho nên mình chìu chuộng tình cảm, ít khi để lý trí can dự vào trang văn. Cám ơn bạn đã nói cho nghe cái nhận xét trên. Nếu điều đó đúng thì tội gì mình phải thay lòng đổi dạ đi tìm cái mới. Viết cho người đọc mà người ấy mủi lòng, bấn loạn rung cảm các thứ thì xem như mình toại nguyện rồi, đòi chi hơn? Và cứ thế lại bị… thai hành. (Người ta ví von, viết văn như mang thai, in được cuốn sách giống đẻ đứa con). Eo ôi! mệt quá, mặt xanh lè! “Thanh hài”! Bỏ bút chăng?
TGT: Ông dám? Ông mờ bỏ bút, ông ôm cái chi? Nói nghe thử nì.
HĐN: Thiệt là không dám bỏ. Nói “đã ôm cái nghiệp vào thân” cũng không đúng. Nói “ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu” cũng không đúng nốt. Quả tình là viết xong một truyện ngắn, thấy người nhẹ đi, như khi bạn thở hắt ra nếu giải quyết được những tồn đọng làm mình mất ăn mất ngủ. Ừ, biết ôm cái chi chừ? Hai bàn tay trống vắng, lạnh, ngứa ngáy. Xứ này thì dứt khoát không có bia ôm, chán thật. Thôi, ta dại ta ôm cây bút vậy. Nếu ta khôn chút đỉnh, và nhất là phải có chút tiền, thì ta ôm cái computer. Trời ạ! Ôm gì ba cái tào lao vậy không biết! Cố thi sĩ Thanh Tâm Tuyền có nói, đại để: “Ôm em hôm nay mà nhớ em những ngày sắp tới”. Mình rất yêu chuộng cái “sự cố” lo xa dễ thương như vậy. Ôm computer hôm nay mà ngày mai sợ cháy máy!
TGT: Ông không dám bỏ thì… tôi hỏi tiếp đây. Mỗi sáng tác là một chuyến đi – đi theo chữ nghĩa, đi theo cảm xúc, đi theo một câu chuyện, đi theo một tâm thức (chưa thành văn). Tôi hoàn toàn đồng ý với anh về điểm này, vì đôi khi những con chữ đóng vai trò chủ động trong các chuyến đi trong thế giới sáng tạo. Như người ta vẫn nói, “You don’t take a trip. It takes you.” Nhưng cũng có chỗ Hồ Đình Nghiêm phải đóng vai trò chủ động chứ? Chấp nhận ‘nhập cuộc,’ đề tài được chọn, cách diễn đạt – điều gì thuộc ‘quyền hành’ của anh?
HĐN: Hỏi khó thấy mồ. Nghe nói Trangđài có khi làm cô giáo? Nếu tôi học trong lớp đó tôi sẽ “chủ động” quậy tới bến để xem phản ứng của cô. “Trò kia, hãy chứng minh một cách ngắn gọn: trong không khí có trọng lực”. “Thưa cô, trong không khí luôn có trọng lực, nặng lắm, bằng chứng là khi nào cô mệt, cô thở phào một cái là thấy nhẹ người ngay”.
Người ta nói: Những kẻ làm nghệ thuật đều có quyền năng, tựa như thượng đế. Bắt nhân vật xấu, là phải xấu; bắt kẻ yêu đời phải chết, là nó chết… Qua quyền hạn của mỗi văn sĩ thể hiện trên tác phẩm, những nhà phê bình nhận ra tâm địa của tác giả ẩn nấp sau những hàng chữ: Thằng cha đó ác, thế giới mà lão xây dựng toàn cả kẻ hiểm độc, chẳng tìm ra nụ cười của đứa hiền lương. Cô ấy viết văn dịu dàng dễ thương hết sức, chắc ngoài đời cô đẹp ác liệt!
Như đa số, tiên khởi là cái gì đó đến với mình, làm nên chất xúc tác. Một cơn mưa giông. Một tiếng khóc sau cánh cửa đóng kín. Nụ hôn của đôi nhân tình nằm trên bãi cỏ đầy phấn hoa. Cả triệu nguồn cơn, cái nào lắng đọng vào mình lâu nhất thì tự nhiên nó sẽ dần dà trồi đầu ra, mình “nhập cuộc” bằng giấc ngủ không tròn giấc, trăn trở, thắp đèn suốt năm canh để làm người mộng du với sắc huyền hỏi ngã, dấu chấm than dấu chấm hỏi ngoặc đơn ngoặc kép. “Bây giờ riêng đối diện tôi, còn hai con mắt khóc người một con” (Bùi Giáng). Mỗi người có cách diễn tả riêng, mình trích thơ Bùi Giáng vì cái nhìn lạ lùng của chỉ mình ông có. “Chúng ta cần giống đôi chút để hiểu nhau, nhưng cần khác biệt để yêu nhau”. Cái thiết tha của chúng ta là xin được quyền đi lẻ loi trên con đường mình tự đề xướng, vấn nạn nằm ở chỗ: bạn có tài cán để tách khỏi đám đông? Nghe anh Phan Tấn Hải nói tập thơ của bạn rất lạ, mình mừng theo bạn vì chữ lạ kia.
TGT: Tôi đi dạy, chưa bao giờ ‘sợ’ học trò quậy, vì nghe nói những em hiếu động thường rất… thông minh! Chỉ sợ một nỗi các em này hay đòi lưu bang, dù cuối năm được cô giáo cho lãnh thưởng.
Hồ Đình Nghiêm nói vậy, thì văn là người rồi (mà trong trường hợp Bùi Giáng, thì thơ cũng là người). Nhưng cái chuyện tách khỏi đám đông không phải dễ. Nó khó không ở chỗ ‘tách,’ mà ở chỗ tách làm sao, để không đứng ngoài hay loại bỏ đám đông, không xa lạ đối với đám đông. Lạ, mà vẫn phải như ‘quen,’ vẫn như từ trong lòng người đọc đi ra. Nhà văn nghĩ sao?
HĐN: Trong đám đông phụ nữ mặc áo dài tự dưng có cô diện váy đầm, hẳn cô ấy sẽ có lắm người quan sát. Giữa bọn người ở trần quần cụt cầm cuốc xẻn lại có đứa sơ mi tay dài quần tây đứng lạc lõng, e rằng thằng “lạc hậu” kia sẽ bị chú mục. Đàm tiếu sẽ xảy ra. Điều lạ mà mình nói nó khác thế. Cuối đường của Phật, đích tới của Chúa đều tụ về một điểm chung, nhưng hai vị dẫm chân trên con lộ khác nhau. Cái mà chúng ta “ngộ” và trân qúy là họ thuyết giảng mà chẳng sợ “đụng hàng”, dù nói tới những điều giản dị có trong cuộc sống. Những người như bạn như mình, khi trải lòng ra bằng phương tiện chữ nghĩa thơ văn, cũng nên học hỏi một điều quan trọng: Đừng dẫm chân trên lối mòn có kẻ đã bước qua. Viết mà tạo được bản sắc riêng mình là thứ mình luôn cố gắng. Mình thích thơ Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên… do bởi cái khí hậu riêng tư luôn vây bọc trong cõi sáng tác của họ. Ngang đây thì mình có thể nói với bạn: Lạ quá, rõ ràng họ đứng ngoài đám đông, cũng có thể từ bỏ đám đông, xa lạ với đám đông. Điều ấy đâu khiến họ bận tâm. Có ai hiểu tranh Picasso không? Đòi giải thích hả? “Ai cũng muốn tìm hiểu hội họa, vậy thì cớ gì họ lại không thử tìm hiểu tiếng chim hót. Tại sao người ta lại đi yêu một bông hoa, mê mệt một tối tròn trăng… những cái làm người ta bỡ ngỡ mà họ chẳng cần thắc mắc tìm hiểu gì ráo”. Nhà danh họa đã nói thế. Cũng là một thứ “lạ”. Lạ và người xem tranh chỉ biết mở mắt (mở lòng ra và ngậm miệng lại).
Lạ, mà vẫn phải như “quen”, bạn nói thế thì đúng ý mình rồi. Bạn đặt tên cho cuộc trò chuyện này là “con cà con kê”. Mình thì gọi “con dê con ngỗng”. Có lạ mà cũng có quen, phải không?
TGT: Nhiều nhà tư tưởng, triết gia, hay nhân chủng học có đề cập đến một thứ tiềm thức và tâm thức cộng thông, ‘psychic unity.’ Phải chăng khi một người làm công việc sáng tạo mang được cái riêng, cái ‘lạ’ của mình để góp vào cái chung, cái ‘quen’ của nhân loại, thì cho dù người đối diện có ‘hiểu’ hay không, họ vẫn rung cảm và (cho dù thích hay không) được làm mới trong cái nhìn, trong cảm xúc, trong ý tưởng? Con dê con ngỗng của Hồ Đình Nghiêm hay la cà và thích cười, nhưng truyện của Hồ Đình Nghiêm thì ít sử dụng trào phúng (trong cách đọc của tôi). Họa hoằn chỉ là cái mỉm chi kèm theo một chút chua xót nào đó, chẳng hạn tiếng “Mô Phật” kết thúc truyện ngắn cùng tên. Sao vậy? Có phải đây là bản chất e ấp kín đáo của Huế vẫn làm chủ đạo trong phong cách văn của Hồ Đình Nghiêm?
HĐN: Bạn ơi, khi có người làm thơ viết văn, thì cũng có người làm phần việc phê bình. Khi có người đặt câu hỏi thì cũng có đứa phải tuân thủ trả lời (không trả vốn). Mình chỉ biết viết, viết xong có ai ngứa tai gai mắt khi đọc phải thì họ nói thế này nói thế nọ. Bạn nghi ngờ chất Huế trốn trong văn mình thì mình cám ơn. Bạn bảo thằng chả viết hoang đàng chi địa mình cũng cám ơn nốt. Nghe một hồi đáp từ xa xôi dẫu sao cũng mát ruột hơn là tất thảy đều im lặng. Hòn đá ném xuống giếng ước mà chẳng nghe ra âm hao thì nản… quá cỡ thợ mộc.
TGT: Phản hồi của độc giả không chỉ quý đối với người cầm bút, mà là ‘nửa kia’ của quá trình sáng tạo. Mỗi độc giả – tùy tâm cảnh và hoàn cảnh lúc họ đọc/ngắm một tác phẩm – sẽ mang đến cho tác phẩm ấy một cái nhìn, một cách phân tích mới. Hiện nay, sách báo Việt ngữ không hiếm, nhưng cộng đồng đọc-viết-đối hầu như đã thu nhỏ lại, cho dù mạng điện tóan đã tạo điều kiện cho tác phẩm đến với độc giả một cách dễ dàng. Mạng điện tóan vừa là quang lộ, vừa là đường cùng: rộng quá, nên không có được sự đối thoại có chất lượng. Một số người thao túng cái tự do phát biểu trên mạng, khiến những độc giả khác chọn đứng ngoài, chỉ thưởng thức những tác phẩm giá trị trong âm thầm. Hồ Đình Nghiêm có quan hệ như thế nào đối với nàng In-tờ-nét trong sinh họat chữ nghĩa? Anh có gặp nhiều âm vang vọng lại từ những vùng mạng xa xôi không?
HĐN: Độc giả có dăm ba loại khác nhau. Những người ưa bày tỏ ý kiến thường thì chẳng giúp ích được gì cho tác giả bài viết cả. Bất quá chỉ là một lời khen, một tiếng chê. Cảm nhận của mỗi người thì khác nhau khi cùng ngó về một vẻ đẹp. Biết vậy rồi thì chớ để tâm vào những thứ phản hồi kia. Mình mượn internet để “chơi” với hai ba diễn đàn văn chương, chỉ vậy thôi, khi mà báo giấy đã hồn lìa khỏi xác. Cũng nên ghi công những trang điện tử ấy, vì qua đó nó tải “tiếng nói” mình đi cùng khắp, thay vì trước đây, những người đọc “báo in” chỉ là thiểu số, khoanh vùng một tầng lớp. Nhưng ngay tình, mình vẫn thích “sống” lại thời của thập niên 80, khi mà nàng In-tờ-nét chưa xuất hiện, chưa làm đảo điên, bấn loạn như tình trạng hôm nay. Cái gì cũng vậy, ngay cả nhan sắc, có khi nào đạt tới sự vẹn toàn?
TGT: Có người bảo, cần phải giảm tốc những thay đổi khoa học kỹ thuật. Phải chăng khoa học kỹ thuật có lúc đi nhanh quá, đánh mất một phần thi vị và nếp quen của đời sống. Có nhiều ý kiến khác nhau, kẻ thì bảo là sách ảo sẽ thay thế sách in, nhưng có người cũng nghĩ sách in sẽ không bao giờ tuyệt chủng. Anh nói báo giấy đã hấp hối, anh nghĩ sao về sách giấy? Anh có phản ứng gì khi nhà sách lớn nhất thế giới ở Canada đóng cửa trong thời gian vừa qua?
HĐN: Mình ít quan tâm tới những thứ biến hóa ở lãnh vực khoa học kỹ thuật. Mình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh sắp hàng rồng rắn trước cửa hàng có vẽ logo quả táo để trông đợi đến phiên mua được cái iphone 4S giá 950 đồng. Bước chân vào những gian hàng tựa thế mình không tìm nhặt được thứ cảm xúc như lúc đi vào cửa hiệu bán sách. Máy móc vô cảm trong khi những cuốn sách hầu như nó chứa sẵn một linh hồn trong giấy mực. Cầm trên tay cuốn sách tự dưng thấy ấm áp chứ không lạnh như khối kim loại “hiện đại và thực dụng” của máy này máy nọ. Mình đi làm bằng phương tiện vận chuyển công cộng, lên buýt xuống metro mình có cảm tình với những hành khách chúi đầu vào trang sách. Những kẻ mở laptop ra, đặt tay trên bàn phím trông nó… làm sao ấy. Không hợp nhãn!
Có người nói: “Hoa là linh hồn của khu vườn. Sách là linh hồn của một phòng khách”. Mình thấy đúng, thiếu hai thứ ấy, vườn cỏ và căn phòng sẽ lạnh lẽo xơ xác biết bao! Giả dụ một ngày kia, sách vở đồng loạt biến mất trên cuộc đời này, mình nghĩ cuộc đời ấy thật chẳng đáng sống với. Con người sẽ dần dà biến đổi thành robot. Eo ơi, chỉ mường tượng đã phát hoảng rồi. Nếu có một hội bảo vệ sách, đấu tranh đến hơi thở cuối, mình sẽ nộp “lí lịch” để xin làm hội viên. Đá đảo sách ảo! Gào thét: Sách in muôn năm!
TGT: Anh thấy đó, hoa vải và hoa nhựa bây giờ tràn lan, người ta chưng ở khắp nơi, miễn ngửi và miễn tưới! Hoa không bao giờ tàn thì cũng không mang cho người ta cái cảm giác hữu cơ có thực là mình còn sống. Khi tặng hoa, vẫn phải tặng hoa tươi! Có lẽ sách in cũng vậy, như anh nói, là linh hồn của cuộc sống. Chắc trong phòng của anh, sách phải là cư dân đa số. Con mọt sách Hồ Đình Nghiêm đã ăn thủng mấy ngàn quyển sách rồi, có thể phỏng đóan không?
HĐN: Con mọt này mới gặm ba vạn sáu ngàn cuốn. Có ngoa ngôn không? Mô dữ rứa? Đọc chẳng nhiều thế đâu. Chút chút, cỡ vài ba trăm, và phải biết cách tiêu hóa chúng. Hoa thật nó quý ở chỗ: Nó hiện hữu và rồi thì nó úa tàn. Sinh, diệt là chuyện thiết yếu. Những cuốn sách dở là những bông hoa nhựa, vô hương, vô sắc. Mình có thể lan man đi xa một chút, mình tuyệt không mấy cảm tình khi đối diện những “bông hoa” đã từng “chỉnh hình” từ thẩm mỹ viện bước ra. Cứng ngắt, giả dối. Khi người ta biết mình xài đồ giả, liệu người ta có ngán mình không? Khi mình biết họ ngụy trang, đeo mặt nạ, dĩ nhiên mình phải e dè phòng thủ. Câu hỏi mà bạn đưa ra ngầm nói: Bạn cũng đồng ý với mình chuyện sách in, có gáy có bìa, có gấp trang khi mỏi mắt, có sột soạt khi lật giở… Đúng thế không?
TGT: Đúng vậy, nhưng tôi là dạng người không chạy theo thời trang, nên… có ipad mà không thiết ôm, có android cũng không bận tâm dán vào nó. Đó là một trong những cách tôi sống thật với tôi, với chọn lựa riêng tôi. Những vật này chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Có email thì tiện thật, nhưng người ta không thể gửi một nụ hôn qua điện thư. Có skype thì hữu dụng, nhưng người ta vẫn lặn lội đi mấy ngàn dặm nếu cần để gặp người thân, người thương. Rất nhiều điều không thể thay thế bằng máy móc được. Gần đây, anh vừa trôi nổi một chuyến ở Luân Đôn và Ba Lê. Dĩ nhiên là không có kỹ thuật điện tóan nào có thể ‘đi thay’ anh được. Anh đã gặp những người thân, người thương nào? Chuyến đi đã đưa anh và tâm thức anh đến những miền nào? Liệu các truyện ngắn trong tương lai có làm lộ ‘dấu ấn’ của chuyến đi này không?”
HĐN: Bạn à, kỹ thuật điện toán không đi thay mình được, mình để nó ở nhà, vác mạng không đi ngao du. Nhưng trước đó, chẳng thể bội bạc, nó giúp mình trong việc mua vé máy bay, mua vé tàu Euro-star London đi Paris, đặt cọc một chỗ nằm trong khách sạn… Nó quán xuyến giùm mình, nó là “đội quân hùng mạnh” đi mở đường dọn lối sẵn cho chân mình thong dong đến xứ lạ. Và trong một vài trường hợp nó ngon lành hơn hẳn việc “gửi một nụ hôn qua điện thư”. Mình đi mà nơi đến không có người đợi sẵn với một nụ hôn. Dự tính sang năm thì đi Việt-nam một lần cho biết thân, sẽ hớt tóc Thanh nữ sẽ bia ôm sẽ mát-xa sẽ ăn chơi tới bến, khi ấy e có khối chuyện để viết nên. Châu Âu đẹp, thơ mộng hơn Bắc Mỹ xa lắc. Nó có riêng thứ “không khí” đặc thù mà chốn này chẳng thể sánh nổi. Với mình, thường thì sau mỗi chuyến đi xa, mình phải ngồi lắng lòng trở lại, sàng lọc bớt những cảm xúc đầy ứ, khi ấy mới có thể tìm “người đẹp điện toán” để tâm sự, giãi bày nguồn cơn bằng những mẫu tự. Truyện ngắn tương lai mà mình sẽ viết ra ắt hẳn có chút sương khói của Luân-đôn, có chút nắng quái rơi bên kinh thành ánh sáng Ba-lê. Giờ này mình chưa hoàn hồn, chưa lại sức, chỉ tâm sự với bạn chút xíu vậy thôi. Tựa như trước bữa ăn chính, mình nên dùng thứ gì đó để khai vị. Cám ơn bạn đã nhọc công han hỏi con-cà-con-kê-con-dê-con-ngỗng tới mình. Tự nhiên mình nhớ tới hai câu của Bùi Giáng, ghi ra cho bạn xem: “Hãy mang tôi tới giậu rào, cho tôi ngó vịt thì thào với chim”. Dễ thương quá, thứ nhãn quang của thi sĩ. Hồn nhiên quá, và độ lượng nữa, trong thứ tình mà người biểu lộ. Xin cho vịt cho chim mãi bình yên, bạn nhé.
TGT: Và tôi cũng nhờ chính cái kỹ thuật điện toán này để ngồi một chuyến thuyền nan với anh ‘chèo’ Huế sang Canada, chứ răng? Anh đã về tới giậu rào của riêng anh ở Canada rồi, tôi xin cáo biệt ở đây. Chúc anh sớm hoàn hồn sau những ngày ngụp lặn trong nắng khói trời Âu, để độc giả được sớm ‘thì thào’ với chim với vịt trong thửa ruộng ao vườn nhà anh. Cám ơn Hồ Đình Nghiêm một lần nữa đã để cho tôi quấy rầy dài hạn (tuy có bị gián đoạn vì vấn đề sức khỏe cá nhân của tôi) trong mấy tuần qua.
© Trangđài Glassey-Trầnnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi bài


















