Âu Thị Phục An
Dựa lưng ngày tháng
khóc Đồi Cù
Không còn đồi cho em về nằm tự tình với cỏ
Không còn cây bạt ngàn thổi khúc gió mừng em
Dưới gốc thông già chôn vùi mười hai cô búp bê nhỏ
Để lãng quên một năm tình mười hai tháng chưa quên
Thả mái tóc huyền trôi trên vai anh trên vai anh em ngủ
Đà Lạt mưa phùn hay bay bay dưới màu nắng hây hây
Đà Lạt cơn gió thả qua, thả qua lùa lạnh bờ xuân thì thiếu nữ
Dựa vào lưng anh, dựa mãi vào lưng anh tìm một chút bóng mây
Chòng chành trên cao bờ dốc cao cao khiến chân đi mê mỏi
Hoa ôi, hoa, ngàn hoa tim tím thu, hồng vàng rực rỡ nhà ai
Xòe xòe chiếc ô che, che vội một nụ hôn quyến rủ
Em khóc vì em thẹn thùng, em khóc bởi em say
Thời gian rơi quay những vòng, vòng qua miệng vực
Thả con thuyền giấy ước mơ trôi, trôi vèo xuống thác ngàn
Đứng không vững nữa rồi thôi chịu hết nổi thời gian
Ngày tháng ơi cho em dựa vào lưng, dựa vào lưng ngày tháng ấy.
Như mùa thu lặng lẽ
ở trên cao, thu, thu về khẽ
thu trong mưa, mưa nào chao nghiêng
chiều xôn xao, chiều ôi lặng lẽ
giọt nào ta, giọt nào người mông mênh
tháng ngâu dầm, tháng bảy ô thước
mưa giăng dài nối mây nối mưa
xám lòng nhau xám chìm trong nhớ
chở theo mây rơi mưa thu xưa
ta lặng lẽ, tìm, tìm thu lặng lẽ
người về không, về không, về không?
vì con phố dài, dài quá thể
chạm thiên thu một thoáng cuồng ngông
hẹn, hẹn nhau nối dài tiền kiếp
cứ mưa ngâu mưa ngâu mưa ngâu
tháng bảy về, ta, nỗi gì cuống quít
mà, lặng lẽ chờ, mà, lặng lẽ thu.
SG 03.07.2012
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















