Hoàng Quy
Mới chiều thứ năm mà tu viện đã vắng vẻ. Các chức sắc đã quay về nhà trước giờ cúng Dậu như trốn cái lạnh của buổi chiều cuối đông. Chuông báo đàn vẫn vang vọng đều đều, thúc dục như mọi ngày, như bóng dáng âm thầm mong manh của lể Bảy.
Ngọn gió bấc thổi lạnh vào những cánh cửa khép hờ chánh điện. Chánh điện trở nên mênh mông hơn mọi ngày. Tôi quỳ phía sau cùng, vỏn vẹn có 7 người trong giờ cúng Dậu. Tiếng gõ sinh đều đặn, nhẹ nhàng của cậu sinh viên làm người thị lập không kéo nỗi những tiếng tụng kinh lạc lỏng, Lòng tôi như khối nước đá tan ra giữa đôi bờ không gian và thời gian quá tải. Một cuôc tiến hóa gần như ngập ngừng giữa hơi thở và tâm tức không mấy ăn nhịp. Tim tôi nhói lên khi nhìn thấy …hình như trên khóe mắt của Thầy, có giọt nước mắt lăn ra trên hành tinh buồn bã nầy. Tôi không thể tụng xong bài kinh Bửu Cáo. Tôi nhắm mắt lại vì biết mình sẽ lạc giọng trong ngọn gió bấc đang thổi về từ phía cửa chính của nhà tu. Màu trắng trở nên giá lạnh, lung linh trước ngọn gió mùa đông bắc. Suốt tuần qua, tôi đi lang thang qua khắp những con đường trong thành phố. Tôi không tìm thấy bóng dáng tôi di động trong cõi nhân sinh mờ mịt nầy. Thực sự thì mọi tiến trình của thế gian vẫn tiếp tục đi về trong mù sương ảo hóa của vủ trụ. Tôi biết sẽ không còn gì, khi mọi cuộc biến dịch sẽ tiếp diển đi qua như đã từng đi qua trong nhiều triệu năm trước. Nhưng để làm gì ? Khi mà cuộc sống thực hay hư vẫn trôi qua như dòng nước không quay về.
Chiều hôm ấy, tôi bỗng dưng thấy mình nhỏ nhoi như hạt bụi trắng, như sợi mây bay vơ vẩn lang thang trong bến phù vân. Thế mà tâm hồn thấy nhẹ tênh, yên ả lạ thường. Bảy người cúng Dậu, khi bãi đàn ai nấy lặng lẽ âm thầm rời Bửu điện như những chiếc bóng trôi lềnh bềnh trong gió chiều lạnh buốt cuối đông. Người lớn tuổi nhất đã 86, chiều nay ngồi thiền suốt buổi, có vẻ nặng nề khi bước xuống thang lầu rời khỏi thiền viện, chiếc áo choàng trắng lung linh trong khoảng không gian cô đơn. Tôi chấp tay, cúi đầu chào người và âm thầm đi trong suy tưởng, không ai nói thêm điều chi nữa. Như thế cũng đủ rồi, thiền viện chỉ có hai người chiều nay ngồi tu và trong căn phòng tĩnh lặng bên cầu thang có lẽ chỉ có một vài tu sĩ đang trầm mình trong hơi thở của tịch tịnh. Những lúc như thế, tôi vẫn phải đi tìm câu giải đáp về bài toán cuối cùng nầy. Nhưng sự im lặng đến lạ lùng của tri thức và tâm linh không làm tôi yên lòng được. Những bài học cũ mêm mà xưa nay các vị đạo sĩ lặp đi lặp lại, chỉ là những lời an ủi , những lời vuốt ve đàn em đang khát sửa, đói cơm. Nhìn bên trái, bên phải những người anh em, họ cũng chìm đắm, mùi mẩn trong giáo lý và ru ngủ thiện nam tín nữ những cảm giác mơ hồ mà đức tin hầu như đã cạn kiệt
Chín tiếng kiểng rời rạc, lẻ loi vang lên trong sân tu viện kéo những tu sĩ trở lại cái thực trạng cố hửu “ăn để sống”. Âm vang tiếng kiểng đều đặn rả rời như hồi còn ở trường bộ binh. Mỗi ngày, tiếng kiểng ấy nhập tâm đã để lại vết thẹo trong tâm thức của người xuất gia. Ngọn gió cuối đông thổi se sắc trên nhưng vòm cây ngoài sân chùa hiu hắt như hình bóng những vị tu sỉ lặng lẻ lê bước về phía phòng ăn. Bửa cơm chiều nay sao lẻ loi đến thế ? Người 86 tuổi mặc áo dạ đen như người 79 tuổi, chỉ có tôi là trẻ hơn các cụ , như một thằng nhóc, ngoài sáu mươi, tóc cũng đã bạc màu. Ba người chúng tôi ngồi vào bàn ăn tập thể, chấp tay cầu nguyện, trước bửa ăn như thường lệ. Bửa ăn tối được dọn sẳn ở cuối dảy bàn ăn, vỏn vẹn chỉ có bốn cái chén và đủa. Dưới ánh đèn nhập nhòa, những món ăn như đang chờ đợi một cuộc chuyển hóa. Tô canh nóng hổi, trong veo thơm mùi rau muống. Một đỉa tàu hủ kho vàng lạc lẻo, đánh dấu một bửa ăn có chút năng lượng. Một tí mắm đậu nành đặc quánh màu tương, mặn như muối trường không nêm, không nếm nằm bơ vơ trong chiếc đỉa hoa nhỏ xíu.. Chỉ có đỉa đậu xào màu lục nhạt phảng phất chút hương bếp cũ. Bưng chén cơm lên, Người tu sĩ già nhất, nhìn quanh rối nói khẻ “ chiều ni đi đâu hết rồi”… Người tu sĩ 79 tuổi, nhìn tôi, ngao ngán trả lời “dạ, về hết rồi anh.”, Người tu sỉ lớn nhất lại hỏi thêm :” Anh Thừa, ăn cháo hay ăn cơm ?”… -“dạ, ăn cháo.” Hai cụ đối đáp nhẹ nhàng, như muốn dành lại chút năng lượng cho ngày mai. Lòng tôi bỗng dưng nguội lạnh như tro tàn trong bếp lúc nửa dêm.
Trong cái thế giới nhỏ bé nầy, ba người tu sỉ già có chung một con tuổi, họ cùng xuất gia từ thuở còn xuân xanh. Những con tuổi đang nắm vận mệnh của một cơ đồ. Ôi ! đừng bao giờ đòi hỏi gì hơn nữa, chừng ấy đã nhìn thấy tận cùng của một đời , một đời hy sinh cho cơ đạo của quý cụ. Đừng mong gì hơn nữa. Chúng ta dang đi trên con đường cuối dốc, hổn hển, không biết còn chút hành trang gì trên vai cho con cháu sau nầy. Đừng đòi hỏi gì thêm, khi ngày đã tắt nắng, mặt trời ngây ngô nhắm mắt phía bên kia của thời gian vô tận. Tôi biết, một ngày nào đó khi bóng ngã xế tà, tôi sẽ phải trả lời trước Phật tổ về vấn đề nầy. Và tôi chỉ còn có thể nói với người :” Lạy Cha, con với cha là một, chẳng có gì mà Cha không biết, chẳng có gì mà Cha không hay. Cha đã hỏi con điều mà Cha đã rỏ ở lòng con, như trái tim con đã tan nát ở cõi trần thế hôm nào !”
Nhưng rồi sau cuộc tương phùng ấy, Cha sẽ bảo con quay về cõi phù du nầy lần nữa. Vì ở chốn trần gian vui buồn lẩn lộn nầy, cần có con như ngon gió mát trên lưng đèo, như hoa cỏ ven đồi gọi mưa thu về hội ngộ.
Chúng tôi lặng lẻ trong niềm an lạc của bữa cơm chiều như bóng mây lang thang trên cánh đồng mông quạnh. Đêm nay, tôi không ngủ được. Tôi cũng chẳng còn sợi tóc nào để bạc thêm nữa. Mười một giờ ba mươi, tiếng chuông báo đàn lại vang vọng. Hình ảnh của lễ Bảy lướt đi trên hành lang Bửu điện như bóng mây trắng bềnh bồng trong giờ tý dương sanh, với ngọn gió bấc thổi về từ hương hạ điền. Tôi ngồi dậy khoát tấm áo choàng… và trôi vào cơn đại định.
Hoàng Quy
Nguồn: Tác giả gửi


















